[Trans|Chanbaek] Poisonous Addiction – (5) New Friend New Enemy

One Way Ticket To Hell đã post, nếu không đọc thì chap này có tẹo khó hiểu TvT Nhưng mà có H nên ai nhỏ tuổi quá k đọc đc *=)))* thì cứ cmt mình giải thích cho TvT Enjoy~

(5) New Friend New Enemy

Bạn mới thù mới

Baekhyun mơ về cha; những hình ảnh sinh động đầy sức sống tràn đầy tâm trí cậu. Cậu thực sự không phải là một người con biết nghe lời. Baekhyun gây rắc rối ở mọi nơi để có thể lấy được sự chú ý từ cha. Cậu cứ chờ và chờ mãi, nhưng luôn chỉ có người hầu và lính gác đón chờ trước cổng. Mắt Baekhyun lắng xuống; tuy đã quen nhưng không thể tránh khỏi cảm giác buồn bã. Cậu sau đó tự giam mình trong phòng hoặc dưới tầng hầm. Cậu thường xuyên phải dùng bữa một mình và ngủ gật khi đang chờ. Đôi khi Baekhyun sẽ đi lang thang trong vườn vào đêm để chắc chắn rằng điều cuối cùng mà mình nhìn thấy trong ngày là hình ảnh cha về nhà, an toàn. Tuy nhiên, những người làm luôn phát hiện ra và cương quyết hộ tống cậu về phòng. Có một lần Baekhyun bị cảm. Trong trí nhớ mơ hồ, cậu cảm thấy có bàn tay ai đó đang chạm nhẹ vào trán mình để kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Cậu biết bàn tay già yếu đó là của Ngài Byun. Khi ông đứng dậy toan bỏ đi, Baekhyun cố gọi thật to, nhưng ông không hề quay đầu lại. Ngài Byun cứ tiếp tục bước đi cho đến khi chỉ còn lại cái bóng, bị ngọn lửa nhấn chìm. Baekhyun đưa tay ra nhưng lại không thể nắm lấy…

 

 

“Này…” Baekhyun dựa vào vai Chanyeol “Chào buổi sáng, Yeol”

 

Anh hôn lên trán cậu “Hôm nay em dậy sớm đấy, Baek. Tối qua bị mất ngủ sao?”

 

“Không, em chỉ nghĩ về… một số thứ”

 

Chanyeol kéo cậu vào trong lồng ngực. ” ‘Một số thứ’ đó lần này là gì vậy, Baek?”

 

“Quá khứ, Yeol. Đôi lúc chúng cứ ám ảnh em.” Baekhyun nhắm chặt mắt, cố ngừng lại cơn đau đầu. Quá khứ đau buồn cứ đó cứ quay lại vào trong giấc mơ của cậu. Cậu có thể quên đi chúng vào ban ngày, nhưng không thể điều khiển thứ gì sẽ hiện ra trong đầu mỗi khi đêm đến.

 

“Ngốc, việc đó xảy ra gần cả thập kỷ trước rồi. Cứ để nó đi đi, Baek”

 

Nói thì dễ hơn làm. Khi những mảnh ghép đã vỡ gắn lại với nhau, tuy trông có vẻ còn nguyên vẹn, nhưng dù cố gắng đến mức nào cũng không thể biến nó trở lại như ban đầu. “Ít nhất em có anh ở đây… Nên, đừng làm điều như vậy, Yeol, hoặc không chút lý trí còn lại trong em cũng sẽ mau chóng biến mất.” Cậu không hề nói to, nhưng giọng vỡ vụn. Kể cả khi Baekhyun hiểu trái tim của Chanyeol hơn ai khác, đôi lúc, cậu vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi, sợ rằng sẽ mất anh, sợ rằng sẽ có một buổi sáng cậu thức dậy mà không có anh bên cạnh. Baekhyun không hề yếu đuối, nhưng Chanyeol.. Chanyeol là một trường hợp khác.

 

“Móc tay?” Chanyeol đưa ngón tay út ra, nghịch ngợm cười. Ý định của anh khi “chơi đùa” với Ren không phải đơn giản bởi anh bị cuốn hút. Ren không thể so được với Baekhyun. Không, chẳng có gì so được với cậu. Baekhyun không chỉ có vẻ ngoài và trí thông minh, mà cả tính cách của cậu đều độc nhất vô nhị. Anh biết Baekhyun để ý đến họ, và khi ghen, cậu sẽ còn trở nên ác liệt hơn. Anh không hề dự đoán đến cái chết của Ren, nhưng, việc gì thì cũng đã qua rồi.

 

Cậu đảo mắt “Thực sự? Anh bao nhiêu tuổi rồi vậy, Mr.X?”

 

“Chắc chắn là trẻ hơn em rồi, Cobra.”

 

 

(Cobra: rắn hổ mang. Vì tên băng là CobraX, tên hai người hợp lại nên mình quyết định sẽ giữ nguyên tên tiếng anh cho nó dễ hiểu.)

 


 

 

Kai đi nhanh trên hành lang, nhịp thở không bình thường. Áo của anh dính vệt máu khô, mắt đỏ ngầu và tóc thì rối tung. Anh bật máy cà phê lên, mong rằng nó sẽ giúp mình lấy lại chút năng lượng. Kai quá mệt để nhận ra rằng có ai đó đang tới gần.

 

“Baekhyun?”

 

“Chào buổi sáng, Kai. Không, có vẻ như hôm nay Baekhyun sẽ đến muộn.” Cậu nhóc mắt nai lấy một cốc nước và đặt nó cạnh cốc của Kai.

 

“Kyungsoo…”

 

“Cậu trông như xác chết biết đi ấy. Vừa trải qua một đêm khó khăn sao?”

 

“Có vẻ. Lũ cớm ngu ngốc. Tôi chắc chắn chúng chưa bao giờ nghe thấy câu ‘Đối với người Anh, nơi tự do thoải mái nhất là nhà của họ’. Mẹ nó, chúng ta đã trả phần của chúng từ đầu tháng này. Lũ tham lam chết tiệt.”

 

“Ừm, câu nói hay đấy. Tôi tự hỏi Mr.X có biết không; ngài ấy sẽ làm cho chúng câm miệng. Không nhân từ, nhìn cách mà Ren kết thúc kìa.”

 

Kai cười suy tư. Nếu như Chanyeol nhẫn tâm, vậy Baekhyun là gì? Tuy nhiên, Kyungsoo không biết gì về điều đó, nên cứ mặc đi vậy. “Phải, lát tôi sẽ gửi báo cáo cho anh ấy”

 

“Nhưng thực sự đấy, tôi thậm chí còn có thể trồng hoa vào quầng mắt của anh. Anh nên đi nghỉ đi; Kris bị mắc bệnh sạch sẽ. Tên đó sẽ thiêu cháy quần áo anh nếu anh bước vào văn phòng. À để cho chắc thôi, đó không phải máu anh đúng không?”

 

“Ừ, là máu tôi và tôi vẫn có thể nói chuyện bình thường với cậu. Không phải đâu, thưa mẹ, đôi khi cậu mè nheo còn nhiều hơn cả Baekhyun.”

 

Cậu nhóc mắt nai trừng mắt, uống hết cốc cà phê trong một lần và rời đi. Kai gọi với theo sau “NÀY ĐỪNG NÓI LÀ CẬU ĐANG LO CHO TÔI NHÉ?”

 

Không quay đầu lại, cậu giơ ngón giữa lên.

 

“Tôi cũng thích làm vậy, nhưng lát nữa đi, tôi mệt lắm” Kai nói. Khi Kyungsoo đã đi hẳn, anh thở dài. Thực sự rất đau khi anh có ai đó ở trong trái tim nhưng lại không thể có được cậu trong vòng tay mình.

 

“Một ngày nào đó, có thể, cậu sẽ nhớ tôi như tôi nhớ về cậu; một ngày nào đó, có thể, cậu sẽ cần tôi như tôi cần đến cậu; một ngày nào đó, có thể, cậu sẽ yêu tôi…”

 


 

“Vì 12 vị thần Olympia, hai người có thể kiếm phòng riêng đi được không?”

 

“Trật tự đi Chen. Em chưa gặp anh ấy cả tháng nay rồi. Kiếm một tên bạn trai đi rồi anh có thể hiểu được cảm giác của em lúc này.” Tao bật lại rồi tiếp tục ăn mặt Kris “Em nhớ anh quá” Nhìn thấy Chen chuẩn bị nôn ra đến nơi, Tao nói thêm “Em cũng nhớ anh nữa, Chen-ah. Dạo này anh sao rồi?”

 

Đập mặt xuống bàn, Chen lẩm bẩm “Không thể tốt hơn. Cắt họng một tên phản bội ngày hôm qua”

 

Tao dừng lại, nhấc một bên lông mày vẻ khó hiểu “Phản bội? Ai?”

 

“Ren. Ngạc nhiên chưa?”

 

“Ồ”

 

“Phải nói là ồ”

 

Ngay lúc đó, cửa mở, Baekhyun tươi cười bước vào. Cậu mặc quần áo thường ngày, áo phông trắng đơn giản cùng cardigan mỏng màu ghi và quần jeans. “Chào buổi sáng, mọi người. Xin lỗi tôi đến muộn… Tao? Em về rồi à.”

 

“Đáng lẽ hôm qua em đã tới nơi rồi, nhưng đột nhiên chuyến bay bị hoãn” Tao nhún vai

 

“Anh nghe từ Kai rằng lũ cớm đang cản trở kế hoạch của chúng ta dạo gần đây. Nực cười thật” Kris xen vào.

 

“Không phải họ đang phá luật sao? Chúng ta trả cho họ 5% thu nhập hàng tháng để được ‘bảo lãnh’, mẹ nó” Tao ném một chiếc phi tiêu lên hồng tâm gắn trên tường.

 

“Chà, chúng ta cũng không thể cắt bỏ quan hệ với họ, nhưng chúng cần biết lúc nào phải dừng”

 

“Mr.X đã được thông báo về việc này chưa?”

 

“Chắc rồi. Anh thấy Kai đi tới văn phòng của Mr.X”

 

Baekhyun giữ im lặng suốt lúc đó, quá mải mê suy nghĩ. Cậu ra hiệu cho Tao đi ra ngoài.

 


 

Baekhyun cẩn thận khóa cửa phòng thí nghiệm “Em đã kiếm được thông tin anh cần chưa?”

 

“Rồi ạ, hình như điều anh nghi ngờ là đúng. Có một tổ chức lớn hơn hỗ trợ sau lưng OZ. Nhưng em không nghĩ rằng nó được đặt tại Hàn.”

 

“Khốn kiếp, thảo nào đám bỏ đi đó dám xâm phạm đến lãnh thổ của CobraX. OZ chưa bao giờ kích động chúng ta” Baekhyun gằn “em cần phải tìm cho anh chính xác là ai đứng sau điều khiển chúng. OZ có thể chỉ đơn giản là mồi nhử để kiểm tra khả năng của chúng ta.”

 

“Em sẽ, nhưng anh không cần phải nóng vội quá đâu. Ý em là, anh bị đau đầu quá thường xuyên rồi.” Tao cúi đầu nhìn xuống, giống như Kai, cậu không sợ Baekhyun. Cậu biết rõ rằng dưới trái tim băng giá kia, có một vết sẹo mà đến cả Chanyeol cũng không thể hoàn toàn chữa lành. Vết thương không thể hiện bên ngoài da nhưng lại sâu và đau đớn hơn nhiều máu chảy. Baekhyun gánh đỡ rất nhiều thứ trên vai, bao gồm cả cái chết của cha anh và sự thiếu tin tưởng đối với người khác mà sẽ không giờ dứt. Trong thế giới tăm tối này, đó có thể là một điểm tốt, nhưng kể cả khi anh có chối bỏ nó đến mức nào, đôi khi, Baekhyun vẫn là một con người. Anh có thể cảm nhận.

 

“Anh ước có thể, nhưng chúng ta không thể biết trước được điều gì. An toàn chắc chắn hơn là sau này phải hối hận”

 

“Nói với Kai khoảng thời gian này cậu ấy nên chăm lo cho phần phía Tây. Anh không muốn giao phó vị trí cho người lạ nữa. Lũ khốn đó tốn của anh một phần lớn chất xám.” Baekhyun giận giữ nói.

 

“Được thôi”

 


 

Trung Quốc

 

“Ông chủ, tôi có tin tốt”

 

Người con trai tóc vàng yêu cầu một tên khác trong phòng rời đi. “Nói đi, Yixing” Đưa tay lên day trán; cuộc họp trước đó làm hắn thực sự mệt mỏi. Tay còn lại nghịch chiếc bút.

 

“Tôi đã tìm thấy dấu vết. Trùng hợp, hắn cũng đang ở Hàn.”

 

“Người báo có đáng tin không? Ta đã đào từng ngóc nhỏ và không tìm thấy ai cả.” Hắn nghiến răng.

 

“Có, thưa ngài”

 

 

Cây bút trong tay gãy làm đôi.

 

 

This entry was posted in Chanbaek and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a comment