[Trans|Chanbaek] Poisonous Addiction – (13) One down

 

13. One down 

Hạ một.

 

Baekhyun ngân nga vài câu hát trong lúc xén bớt đi những chiếc lá mang sắc vàng và nâu. Cậu đã nuôi trồng một số loài thực vật trong nhà kính mà Chanyeol phải cất công thuê chuyên gia đến để xây cho cậu. Tuy rằng phòng làm việc của Baekhyun đã chật kín những lọ tinh dầu được mua về từ khắp nơi trên thế giới, cậu vẫn cảm thấy việc tự nuôi trồng chúng với những công cụ bảo vệ cần thiết và viên thuốc màu xanh trứ danh kia dễ chịu hơn nhiều.

Trong tất cả các loài thực vật thì, Baekhyun dành tình cảm đặc biệt cho loài hoa phi yến. Cậu luôn thích gam màu xanh, và vẻ đẹp chết người của nó lần nào cũng thu hút ánh mắt Baekhyun. Cả cây được liên kết bằng một hay hai hàng lá đài có màu sáng. Cánh hoa nhỏ như những chiếc tua rua được đặt tại trung tâm của bông hoa, thường che lấp đi phần nhị và nhuỵ. Bầy ong ngây thơ dễ dàng bị mê hoặc bởi bao mật ẩn giấu trong cựa hoa, và thường thì đến lúc chúng nhận ra loài hoa này độc hại thế nào cũng đã quá muộn.

Chanyeol, Kai và Tao vừa trở về từ văn phòng. Hôm nay họ sẽ ăn tối cùng nhau tại biệt thự. Sau khi kiểm tra phòng làm việc của Baekhyun nhưng không tìm thấy dấu vết nào của vị chủ nhân, cả ba cùng hướng tới khu vườn, một trong những địa điểm Baekhyun ưa thích.

“Baekhyun-ah” họ chào cậu từ bên ngoài lớp kính thuỷ tinh.

Quay lưng lại, Baekhyun mỉm cười, “mọi người về rồi. Vào đây đi.”

Kai nhăn mặt. Tao từ chối lời mời bằng cái gạt tay, lùi lại một bước, “không đời nào. Mũi và da em rất nhạy cảm, với lại em cũng chưa có ý định chết sớm.”

Cậu trai da đồng nói thêm, “em có thể ở trong đó và tiếp tục việc mình đang làm. Bọn anh sẽ quay lại trong nhà, an toàn tuyệt đối.” Anh cứ ngỡ rằng cậu chủ sẽ đi theo họ, nhưng trái lại, cậu chỉ nhún vai.

“Cũng được thôi.” Baekhyun tiếp tục ngân nga bài hát và dùng đôi kéo cắt bỏ phần lá úa.

Chanyeol cười thầm. Anh bước vào nhà kính trong sự hoảng loạn của Kai và Tao. Chanyeol vòng tay qua eo cậu rồi nâng lên như thể đang bế một chú mèo con.

Anh hôn lên mái tóc cậu người yêu bướng bỉnh của mình, “mặt trời sắp lặn rồi. Vào nhà thôi.”

Baekhyun đảo mắt, “rồi, nhưng anh bỏ em xuống được không?”

 

 

“Không.”

 

 

Kai và Tao đi theo sau hai người như những chiếc bóng hoà vào khung cảnh xung quanh.

 

Họ ngồi tại phòng khách. Baekhyun nằm trên đùi Chanyeol. Cậu nhạt nhẽo chuyển kênh nhưng không thể tìm được thứ gì hay ho để xem trên TV. Cuối cùng, Baekhyun gợi ý, “này bây giờ vẫn còn sớm quá so với bữa tối. Chúng ta làm gì đó đi.”

“Như là?” Kai hỏi.

“Em chẳng biết? Cờ vua thì sao, có ai muốn chơi không?”

Tao xen ngang, “đằng nào thì anh cũng thắng thôi. Trò chơi vô nghĩa.”

Chanyeol đồng ý nhưng khoé miệng anh cong lên thành một nụ cười tự hào. Baekhyun của anh vô cùng thông minh; không ai có thể phản đối sự thật này.

“Thế làm thứ gì đó mà tất cả chúng ta đều có khả năng đi.”

“Võ thuật”, Chanyeol đáp lời.

“Chơi luôn”, Kai và Tao chấp thuận. Baekhyun không quá tự tin nhưng cuối cùng cũng nghe theo.

Phòng tập không to bằng cái họ có lúc còn ở căn biệt thự của gia tộc Byun, tuy nhiên cả bốn người vẫn hoàn toàn vừa vặn. Kai và Tao thay sang quần áo tập thoải mái hơn mà họ mượn của Chanyeol vì Baekhyun cố giữ cho tủ quần áo của mình không bị xâm phạm.

“Vậy, chúng ta đấu như thế nào đây?”

“Chia thành hai cặp. Người thắng sẽ tiếp tục đấu vào chung kết”, Kai diễn giải.

Cậu trai tóc tím gật đầu, “Xong. Em sẽ cặp cùng anh trước, Kai.”

Tao thì thầm với Chanyeok, “Em cá Kai sẽ hạ gục anh ấy trong vòng 5 phút. Baekhyun không sử dụng cơ bắp của mình từ lâu lắm rồi.”

Chanyeol nhún vai, “anh cũng không biết nữa”, em ấy khá khoẻ trên giường đấy, “cứ xem đã”

Hai đối thủ bước vào vòng tròn được vẽ giữa phòng. Baekhyun giãn tay chân để đạt được trạng thái linh hoạt hơn. Họ chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Ngay khi Tao hét lên “BẮT ĐẦU”, Baekhyun vụt một bên chân, tính toán để bảo đảm bàn chân có thể tiếp xúc mạnh với đầu Kai. Cậu đặt khá nhiều lực vào cú đá, hạ xuống một đòn đánh mạnh.

Kai lập tức chuẩn bị đỡ lấy cú tấn công. Anh đặt tay trái cạnh eo, chống khuỷu xuống sao cho nắm tay đứng đối diện với đối thủ. Cùng lúc đó, tay phải giơ thẳng lên cao, kế bên đầu. Ngay khi Baekhyun triển khai tấn công, Kai hạ tay phải xuống, che mặt và đỡ lấy cú đá. Không chần chừ một giây anh hướng thẳng đến bụng Baekhyun ngay khi cậu đang sơ hở nhưng thất bại, cậu trai tóc tím né đi với tốc độ ánh sáng.

“Tốt lắm, Baekhyun.”

Cậu nhếch miệng, “Em thích dùng kiếm hơn nhưng chắc hẳn là kỹ năng karate của em vẫn còn ẩn giấu đâu đó. Anh cũng vậy, Kai.”

Anh liền nhắm thẳng vào chân Baekhyun, khiến cậu mất thăng bằng. Kìm chặt cơ thể Baekhyun xuống sàn, Kai khoá lại, ngăn không cho cậu triển khai thêm đợt tấn công nào nữa, “em thua rồi.”

“Anh chắc không?” cậu sử dụng cẳng chân để quăng Kai đi và nhấc mình dậy. Khi hai cánh tay đã được tự do, Baekhyun lao tới huých cùi trỏ vào ngực anh. Đó là một đòn đánh khá nguy hiểm.

“Mẹ kiếp Baekhyun của anh khó chơi thật đấy”, Tao há hốc miệng bình luận. Cậu và Chanyeol đang dựa người vào tường và cùng theo dõi trận đấu.

“Tại sao anh lại không cảm thấy ngạc nhiên nhỉ?”

 


 

Bầu trời màu cam dần dần chuyển tối ngay khi hoàng hôn nói lời chào tạm biệt. Một chiếc xe dừng lại trước con đường cụt. Người đàn ông trung niên bước ra, làm ám hiệu cho những người vệ sĩ định theo sau đứng đợi yên tại chỗ. Ông gạt từng bụi cây sang một bên, để lộ con đường mòn. Cẩn thận bước trên tảng đá trơn trượt, dẫn đến một túp lều gỗ đã cũ.

Ông gõ cửa, “Kim Nam Joon. 129.”

“Vào đi”, một giọng nói thiên thần trả lời từ phía bên kia.

Người đàn ông bước vào. Ngay khi nhìn thấy dáng người đang ngồi trên bàn, thứ nội thất duy nhất được bày trí trong không gian nhỏ hẹp, hắn cúi thấp người. “Thưa ngài.”

“Làm một tách trà đã nào. Ông chắc hẳn đã phải đi một quãng đường dài để đên đây. Xin lỗi vì lời thông báo ngắn gọn.”

Dù cho âm giọng kia cất lên vô cùng nhẹ nhàng, người đàn ông vẫn không thể ngăn mình đổ mồ hôi lạnh, “không có gì, thưa ngài. Đó là niềm vinh hạnh của tôi.”

Dáng người còn lại trong phòng chậm rãi ngửi hương thơm thanh thoát toả ra từ cốc trà trước khi nhấp một ngụm. Người đàn ông đứng đợi trong lo âu. Sự yên lặng chỉ càng khiến cho bầu không khí trở nên ghê rợn hơn tuy rằng ông không chắc mình đã làm điều gì sai. Không có tin mới nào là tốt cả; khi có những lời thông báo ngắn gọn như thế này được gửi đến, chắc chắn là việc chẳng lành.

Người kia buông cốc xuống và nhìn thẳng vào hai mắt ông, “thư giãn đi nào, tại sao lại run rẩy vậy?”

“K..không thưa ngài”, hắn cố gắng giữ tư thế đứng thẳng, “nhưng xin cho tôi được phép hỏi tại sao… Um… Tại sao ngài lại triệu tập tôi đến đây?”

“À, tôi chỉ muốn khen thưởng cho lòng trung thành của ông thôi. Không phải việc gì lớn đâu. Tôi rất bất ngờ được biết ngay cả khi em trai tôi đòi một phần chia lớn như vậy trong lúc băng của ông đang phải vật lộn về vấn đề tài chính, ông vẫn đồng ý ngay lập tức.”

Hắn thở hắt ra, “không có gì đâu, thưa ngài Luhan. OZ là ông chủ lớn của chúng tôi, nên việc chúng tôi nghe lệnh ngài là hoàn toàn tự nhiên. Có được ngài và em trai làm ô dù, 10% là một thoả thuận không thể nào hợp lý hơn.”

Luhan bật cười hài lòng, “ahaha, miệng lưỡi tốt đấy.” Căn phòng lại quay trở về tĩnh lặng thêm lần nữa, anh ra hiệu Yixing đưa cho người đàn ông một chiếc va li màu đen đặt trên bàn.

“Đây là…?” Hắn do dự.

Gật đầu, Luhan trả lời, “phần thưởng của ông. Mở ra đi.”

Người đàn ông làm theo, nghĩ thầm chắc hẳn là một lượng tiền hay thứ gì đó có giá trị, nhưng chẳng còn gì khác trong va li ngoài bức ảnh đã mờ. Ông chăm chú nhìn tấm hình. Đột nhiên nhận ra đó là ai, hắn giật mình hoảng hốt, đánh rơi cả chiếc va li.

Ngay cả trong không gian tối mù, ánh lửa bùng cháy trong mắt Luhan vẫn hiện lên vô cùng rõ ràng, y như con hổ bắt được miếng mồi nó săn đuổi. “Vậy là ngươi còn nhớ… Hơn cả lòng trung thành, trí nhớ của ngươi còn có vẻ tốt hơn tsk”, cậu trai tóc vàng thay đổi giọng điệu. Lời nói cất ra đã không còn nhẹ nhàng và ngọt như mật nữa. “Hoặc có thể, đây là một người, một thứ gì đó ông đã làm mà không thể quên được.”

Người đàn ông lắp bắp, “tại sao… bằng cách nào…”

Nhưng hắn không bao giờ có thể hoàn thành nốt câu nói của mình. Luhan lấy ra một khẩu súng ngắn từ ngăn kéo và tặng cho người đàn ông trung niên một viên đạn xuyên thẳng qua trán. Máu tươi trào ra khắp mặt và người hắn. Khói súng vẫn còn vấn vương trong không khí. Yixing không hề nao núng một chút nào. Anh bật ngón tay; một vài tên vệ sĩ đi vào để thủ tiêu và dọn dẹp sạch sẽ cái xác chết.

“Ngu ngốc. Lòng trung thành rẻ mạt của ngươi còn chẳng thể kiếm cho ta dù chỉ một đồng. Đáng lẽ ngươi nên sử dụng cái bộ óc mục rữa của mình để mà nhớ ra ta là ai.”

Yixing lấy ra một bản danh sách và gạch ngang tên người đàn ông cùng băng đảng của hắn.

 

Hạ một.

Vẫn còn nhiều nữa.

 

Ngoài khung cửa, bầu trời đã chuyển sang màu xám u tối. Trên con đường mòn, hàng loạt xác những tên vệ sĩ của người đàn ông kia nằm yên bất động trên mặt đất.

 

 

 

 

_____________________________________________

3 lần cập nhật trong một tuần tôi tự hào về bản thân quá ( hôm nay mới chủ nhật thôi nên vẫn tính OTL ). Vì một vài lý do, oneshot One Way Ticket To Hell khá được yêu thíchhh tuần này ( tôi cũng chả hiểu tại sao ) thế nên tôi đang rấg vui haha XDD

60 upvotes /khóc/ .・゜゜・(/。\)・゜゜・.thật sự thì khi mới bắtdafau với cái oneshot tôi không mong đợi gì cả.

(づ。◕‿‿◕。)づ /ôm tất cả mọi người

Và nhìn này, đây là hoa phi yến, nếu bạn nhận ra nó ở đâu, đừng có nếm thử đấy:

20140827-220134.jpg

 

( Translator’s note: Nếu mọi người biết hoa phi yến và tự hỏi tại sao nó lại là hoa độc thì =))) Hoa phi yến sẽ gây ra nôn mửa và thậm chí cả tử vong nếu ta ăn nhầm với số lượng lớn, nên sau này gặp hoa phi yến đừng bỏ chạy, chỉ cần không ăn là được rồi =))) )

 

Posted in Chanbaek, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

[Trans|Chanbaek] Poisonous Addiction – (12) Brothers

12. Brothers

Anh em

 

Sehun tỉnh dậy trong tình trạng bán khoả thân với khoảng trống bên cạnh. Cậu chạm vào tấm ga giường; nó lạnh ngắt. Người cậu đã dựa vào tối qua giờ đây đi mất cho dù mặt trời hẵng còn chưa mọc. Chỉ có mùi hương thoang thoảng của anh là đọng lại trong không khí.

Cậu đánh răng rồi đi tắm. Sấy mái tóc nâu nhạt trong khi kiểm tra lại bộ dạng của mình trong gương. Ai cũng nói rằng hai người trông giống nhau, cậu và anh trai, Oh Luhan, tuy rằng dòng máu đang chảy trong cơ thể họ lại không phải là một. Chẳng phải rất đáng mỉa mai sao khi cả hai cùng dây dưa nhưng lại là anh em? Không có những thứ gọi là lời hứa hay giao ước giữa họ. Đơn giản, Sehun và Luhan chỉ không yêu nhau theo cách đó.

Cậu rất biết ơn dòng họ Oh. Mọi người đối xử với cậu như con trai. Oh Sehun chưa từng trải nghiệm sự nghèo đói hay thiếu thốn kể từ khi được đặt chân vào gia tộc. Theo như ước nguyện cha nuôi để lại, cậu sẽ được thừa hưởng 50% tài sản của người, số tài sản được ước lượng là cả nghìn tỷ yuan trong khi Luhan có phần còn lại, nhưng cậu không hề cảm thấy hứng thú với số tiền này, nói thật. Cậu bảo Luhan lấy đi phần của mình vì anh mới là người phải đối mặt với trách nhiệm duy trì và bảo vệ danh tiếng nhà Oh. Nhưng Luhan đã từ chối, nói rằng điều này sẽ vô cùng nguy hiểm nếu chẳng may có điều gì chẳng lành xảy đến với anh, dòng họ Oh sẽ bị xoá sổ cùng nhau mãi mãi.

Việc đến Hàn Quốc để mở rộng tổ chức là sự thật. Tuy vậy, dòng họ Oh cũng có thể hoàn toàn yên sự tại một mình Trung Quốc; vương miện là của họ. Đó chỉ là một phần nhỏ lý do để che giấu đi mục đích thật: của một mình Sehun và của cả gia tộc.

Họ có một kế hoạch, và nếu đủ may mắn, nó sẽ trở nên tốt đẹp như dự kiến.

Mùi bánh mì Pháp xực nức chào đón khi Sehun bước xuống căn bếp. Cậu để ý thấy có ba chiếc đĩa được sắp xếp ngay ngắn trên bàn.

“Ah trai tôi và Yixing sẽ ăn cùng chúng ta sao?”, cậu hỏi người hầu gái.

Cô cúi đầu, “vâng, thưa cậu chủ. Ngài Yixing báo với tôi rằng thiếu gia sẽ quay trở lại sớm thôi.”

Cậu ngồi xuống, chờ cho bữa sáng được phục vụ. Hôm nay, họ được chuẩn bị một bữa sáng theo kiểu mỹ — trứng chần, bánh mì nướng dùng kèm với bơ, mứt và nước quả nấu đông, salad đặc trưng cùng sữa. Sehun rót một cốc cà phê. Cậu thích nó luôn nóng và cô đặc, để cậu có thể tỉnh táo trong ngày.

Sehun nghe thấy tiếng bước chân đến từ phòng khách; họ về rồi.

“Chào buổi sáng, hyungs”, cậu đón chào.

Luhan đưa áo khoác cho người hầu và ngồi xuống ghế. Yixing gật đầu với Sehun rồi làm tương tự, lấy chỗ ngồi. Cậu trai tóc vàng mỉm cười với em mình, “Chào buổi sáng, Sehunnie. Em ngủ có ngon không?”

“Hai người đã đi đâu vậy?”, có một điều mà cậu thực sự cần phải biết lúc này.

“Do thám trại địch” anh từ tốn nói, cắn thêm một miếng bánh mì nướng.

Yixing lấy ra một bản danh sách từ trong túi và đưa Sehun, “tôi nghĩ chúng ta đang đi đúng hướng. Những băng đảng này, nhiều hay ít, đều liên quan đến vụ việc kia. Số khác chúng tôi chưa chắc chắn 100%”

Sehun đọc lướt qua những cái tên được in trên giấy, “Là đám mà chúng ta gửi bản đề xuất tới?”

“Đúng vậy. Hai mục tiêu đáng gờm nhất là CobraX và B.A.P. Cậu đã gặp họ tại buổi tiệc. Điều đáng nói ở đây là, chúng tôi chưa chắc hai băng đảng này có mối liên hệ gì với vấn đề của ta không.” Yixing liếc nhìn Luhan, “đó là lý do tôi khuyên ngài nên cẩn thận, ông chủ. Chúng ta có thể đang chơi đùa với lửa và tự thiêu, điều mà hoàn toàn không cần thiết.”

“Không phải chúng đã chấp nhận điều kiện của ta rồi sao? Tôi cứ tưởng rằng chúng sẽ gây chiến nhưng hoá ra lại chẳng khó khăn chút nào”, Sehun xen vào.

Luhan cười khẩy. Tiếng cười hiểm ác của anh khiến Sehun ớn lạnh xương sống, “em hẵng còn ngây thơ lắm, Sehun. Đó chỉ là đang thử mồi thôi, giống như ta vậy. Danh tiếng của bọn chúng không phải là chuyện đùa.” Anh quay đầu sang nói với Yixing, “bên cạnh đó, có khả năng chúng quả thực có liên quan nhưng ta đã bỏ sót, nếu thế chẳng phải bao công sức đều sẽ bị bỏ phí sao? Chúng ta đến đây không phải để chơi đùa. Đừng chơi an toàn để rồi chẳng thu được gì, Yixing.’

“Và một trận đấu với đối thủ mạnh cũng rất đáng để mong đợi”, anh tiếp tục.

Yixing nín lời phản đối. Gọi anh là kẻ hèn nhát hay gì cũng được, anh có cảm giác xấu về trận chiến với CobraX và B.A.P. Họ không chỉ mạnh, mà ngoài ra Hàn Quốc còn chính là cứ điểm của họ, và việc họ có liên quan đến vụ việc kia không cũng chưa được xác nhận. Tuy vậy, Yixing hiểu được quan điểm của Luhan. Chỉ là đôi lúc, sự háo thắng của cậu có thể khiến tất cả cùng gặp rắc rối. Hơn nữa, Sehun cũng không giúp được gì nhiều. Cậu ấy là một thiên tài. Chắc chắn rằng danh hiệu cảnh sát trưởng cậu đạt được một phần cũng là nhờ sự hậu thuẫn của dòng họ Oh. Nhưng Sehun không phải là một con rối thiếu trí óc. Kể cả thế, cậu luôn ủng hộ mọi ý kiến của Luhan.

Chà, gì thì gì, Luhan cũng là anh trai Sehun. Hai người đã trở nên không thể tách rời kể từ lần cuối cùng anh còn nhớ. Yixing chỉ mong rằng không có điều gì xảy ra trái với dự kiến.

“Vậy em đoán rằng chúng ta sẽ bắt đầu từ mấy con cá bé trước phải không, hyung?”

“Làm mọi thứ em cho là phù hợp, Sehun, vị trí của em đã mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích khổng lồ. Em có thể đánh trực diện trong khi anh tiến tới từ sau lưng chúng.”

Cậu trai tóc vàng nghiêng ghế về sau, dùng chân để hỗ trợ và cân bằng. Anh nhớ lại buổi tiệc gia nhập. Bang Yongguk quả là con người vui vẻ y như lời đồn đại. Nếu mọi người không biết rằng hắn ta là thủ lĩnh của B.A.P, họ sẽ dễ dàng nhầm lẫn Yongguk thành kẻ thường dân thấp hèn, không phải một trong những vị vua. Mr.X, ngược lại, có cách ứng xử vô cùng lịch sự và tinh tế. Anh cười khoái trá, khuôn mặt đó có thể khiến người khác nhầm tưởng hắn là một người mẫu hay sinh viên mới tốt nghiệp. Tuy vậy Luhan cũng khá bất ngờ, hắn trông trẻ hơn anh đã nghĩ.

Ai nói rằng thế giới ngầm chỉ được tô điểm duy một màu đen tuyền? Trên thực tế, nó tràn ngập đủ loại màu sắc. Không có kẻ bán mặt nạ nhưng mọi cá nhân đều đeo ít nhất một cái. Anh phải thừa nhận, tất cả đều rất thú vị.

Và rồi đến chú cừu với mái tóc tím đó. Tên cậu ta là gì nhỉ? Baekhyun. Luhan đã chứng kiến những cử chỉ mà trông thoạt không hề giả tạo của cậu. Cậu nhóc khá nhút nhát và thực sự đáng yêu. Có hai khả năng nảy ra trong đầu anh lúc đó: hoặc cậu ta là chú cừu lạc đàn hiếm thấy ( hay phải nói là duy nhất ) hoặc một kẻ bị tẩy não/ rèn luyện vô cùng kỹ càng để có đủ khả năng đóng màn kịch chuyên nghiệp như vậy. Dự đoán thứ hai không mấy thuyết phục đối với Luhan. Cậu ta đóng kịch để làm gì cơ chứ? Baekhyun đâu phải người đứng ra đương đầu với các công việc “xã hội” như Kai và Kris, người mà Luhan được biết luôn đóng vai Mr.X trong khi Mr.X thật sự yên vị trong trụ sở.

Baekhyun tạo cho anh ấn tượng về nàng công chúa nép mình đằng sau chấn song của lâu đài CobraX. Cậu nhóc tóc tím có khiến Luhan hứng thú một chút.

 

 

“Nếu chúng ta có thể gặp lại, Baekhyun”

 


 

Chanyeol ăn trưa với Kai tại một nhà hàng nhỏ chật kín bởi thường-dân. Cả hai đều đang trong quần áo giản dị tự nhiên — kiểu mà Kyungsoo luôn mặc như lịch trình hàng ngày — cùng áo khoác lông cừu. Chanyeol đặc biệt còn choàng thêm một chiếc khăn quàng để giữ ấm cho cổ và cằm. Hôm nay anh không dùng đến chút keo xịt hay sáp nào; tóc anh được chải gọn gàng qua một bên. Đôi lúc, hai người sẽ tận hưởng “thời-gian-cùng-anh-em” và tạm thời quên đi những cơn đau đầu. Đi ăn tại các nhà hàng trung bình thế này khá là thoải mái. Không ai chú ý đến họ.

Cả hai cùng gọi jajangmyun và súp đậu hũ. Chanyeol lấy một đôi đũa gắp mỳ. Đã từ lâu rồi anh không được nếm mùi vị của nó. Amber là một đầu bếp tài năng. Cô luôn chắc chắn Chanyeol và Baekhyun được thưởng thức những món ăn bổ dưỡng, nhưng ăn ở bên ngoài cũng có cái vui riêng.

“Em nghe từ Baekhyun là Kyungsoo hỏi em ấy có phải anh cùng Baekhyun đang hẹn hò không.”

Kai nghẹn tuy rằng anh còn chưa đụng đến bát mỳ, “anh biết. Em ấy nhắn anh rồi.” Kai đưa tin nhắn cho Chanyeol xem khiến anh cười lớn, một vài vị khách liếc đến chỗ họ.

“Em xin lỗi, thế này hơi xấu tính, nhưng em theo phe Baekhyun.”

“Lần cuối cùng em không ở phe Baekhyun là lúc nào thế?” Kai nói trúng tim đen.

“Cũng đúng”, Chanyeol gật đầu, “dù sao thì, anh nên nhanh tay nhanh chân mà nắm lấy cơ hội đi. Kyungsoo rõ ràng có gì đó với anh. Tuy rằng cậu ấy tạm thời vẫn chưa rõ ràng về cảm xúc của bản thân. Người ta gọi là cái gì ấy nhỉ? Trạng thái phủ định.”

“Em nghĩ vậy sao?”

“Ông anh, chỉ có lũ ngốc mới không nhìn được thôi.” Nhận ra mình vừa lỡ lời, Chanyeol nhanh nhảu nói thêm, “ý em là, những người ngoài cuộc sẽ dễ nhìn thấy hơn.”

“Anh đoán vậy, nhưng…” Kai nghịch đôi đũa nằm trong bág mỳ hẵng-còn-chưa-được-đụng-đến.

“Nhưng sao?” Anh nhấc một bên lông mày. Nếu đây không phải là Kai, Chanyeol thề mình sẽ đấm anh vì bực bội.

“Anh muốn cống hiến cả cuộc đời mình cho dòng họ Byun mà chỉ có mỗi Baekhyun là người thừa kế. Ngài Byun cũng giống như cha ruột của anh vậy. Anh cũng không biết nữa, Chanyeol, nếu như cảm xúc của anh trở thành gánh nặng cho Kyungsoo.”

Chanyeol dịu đi, “bọn em đều hiểu điều đó, Jongin. Tuy nhiên, anh không nghĩ mình đang đặt quá nhiều áp lực lên bản thân sao? Không phải là khi anh cùng tên nhóc mắt nai kia thành một cặp, anh sẽ bỏ mặc Baekhyun. Nhìn Tao kia kìa! Và yah”, anh đánh vào tay Kai, “em chưa chết đâu. Đừng đánh giá thấp khả năng bảo vệ Baekhyun của em. Kỹ năng của em có khi còn tốt hơn anh ấy chứ. Anh không còn trong tuổi 20 nữa rồi, anh già.”

Kai khúc khích, “ok ok, nhưng anh không chắc chắn về đoạn cuối cùng đâu đấy.”

Việc có một người bạn luôn sẵn sàng lắng nghe mọi lo âu và hỗ trợ bạn thực sự rất tuyệt vời, nhất là khi đang ở trong một hoàn cảnh dị thường như hiện nay. Cả hai đều không có gia đình từ thuở còn nhỏ, nhưng số phận đã để họ đi qua cuộc đời nhau và ở lại đó như những người anh em. Dòng họ Byun đã cho hai người cơ hội này.

Chanyeol gọi người phục vụ, “xin lỗi, cho tôi gọi thêm một phần nữa mang về.”

“Anh không biết là em vẫn còn đói đấy, Chanyeol.” Kai ngạc nhiên; Chanyeol không phải kiểu người phàm ăn.

 

 

 

Anh cười hứng khởi, “Ah, cho con rắn hổ mang của em. Em ấy cũng thích ăn jajangmyun.”

 

 

_________________________________________________

Đừng ghét tôi vội ( các bạn có thể ghét tôi sau cũng được OTZ ), có thể một số bạn sẽ giống như “Tại saooooooooooo Huanhan lại như vậy” nhưng tin tôi đi, tất cả đều là để phục vụ cho mạch truyện.

Để trả lời câu hỏi Huhan có phải ~kẻ xấu- hay không: tuỳ thuộc vào cách nhận xét của bạn. Ví dụ, nhìn vào nhân vật của Baekhyun xem, cậu ấy không phải là thiên thần, các bạn còn thích cậu ấy không?

Và, “Luhan phải là người nằm dưới”: ừ thì họ có thể thay nhau đổi vị trí ( để tôi hỏi họ đã ), nhưng thành thật thì, kể cả có khuôn mặt “xinh đẹp”, Luhan cũng mang đến cho tôi một bầu không khí khá manly.

Tôi hứa sẽ hành hạ hết bọn họ, đùa thôi.

Posted in Chanbaek | Tagged , , | Leave a comment

[Trans|Chanbaek] Poisonous Addiction – (10)

10. You said you wanted it, Baekhyun [M]

Em nói mình muốn điều này, Baekhyun.

 

 

Baekhyun ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cái khối u nhức nhối mà mình chỉ muốn cắt bỏ lại sở hữu khuôn mặt thiên thần như thế này. Hắn nhắc Baekhyun nhớ đến bản thân mình. “Đừng đánh giá quyển sách qua tấm bìa”, thực vậy. Cậu nheo mắt, hai anh em Oh Luhan và Oh Sehun, họ trông khá giống nhau chỉ trừ việc Sehun đến từ một viện mồ côi, đồng thời là cội nguồn của Chanyeol. Những giả định có thể xảy ra như đang chạy đua trong đầu Baekhyun. Hai người đó có thể là quan hệ máu mủ, giả sử tên cảnh sát trưởng trẻ tuổi, vì lý do gì đi nữa, có khả năng đã được gửi tới Sun Flower và nhận lại bởi gia đình Oh sau đó.

“Rất vui được gặp cậu,” Chanyeol cất lời, “Tôi tin rằng mình chưa từng thấy cậu quanh đây?’

Luhan cười, “à phải. Công việc của chúng tôi chủ yếu tập trung ở Trung Quốc. Chúng tôi liên lạc với OZ và định mở rộng sang Hàn qua lần hợp tác này nhưng không may… Mọi người cũng biết phần sau rồi đấy.”

“Cậu có vẻ đã chuẩn bị kỹ càng, Luhan-ssi. Em trai cậu, một cảnh sát trưởng, sẽ là chỗ dựa tốt.” Anh nhấp thêm ngụm nữa từ cốc cocktail, liếc nhìn một cách không-quá-tế nhị vào cặp anh em nhà Oh.

“Cậu nhóc này vẫn còn nhiều thứ phải học hỏi lắm, Mr.X, và em ấy cũng không thích dính líu đến công việc của tôi”, anh vỗ lưng em trai. “Tuy vậy, chúng tôi là người mới ở đây. Đó là lý do tại sao tôi cố tình mời CobraX”, anh quay sang hướng của Yong Guk, “kèm theo cả B.A.P cùng vài tổ chức nổi tiếng nữa tới bữa tiệc chào mừng của chúng tôi. Tôi mong rằng mọi người sẽ khoan dung để cho cơ sở mới thành lập của chúng tôi một lối thoát. Ta nên học hỏi từ những gì tốt nhất, phải không tiền bối?”

Kai nhận thấy vẻ đạo đức giả trong âm giọng của Luhan. Mắt nai, giống như Kyungsoo, tuy vậy, lại mang đến cảm giác kỳ lạ không thoải mái. Đa số sẽ dễ dàng nhầm lẫn hắn là một người dịu dàng tế nhị. Có bản năng tự nhiên giống nhau, Kai và Baekhyun rất giỏi trong việc quan sát và đánh giá nhân cách của kẻ khác. Sự chân thành của chủ nhân bữa tiệc đối với anh chỉ đáng giá hai xu, nhưng thành thật thì, duy nhất có những con cừu mới tin vào cuộc nói chuyện ngọt ngào kiểu này, và chẳng có con cừu đi lạc nào tại đây hết. Baekhyun, có thể, nhưng cậu là con sói đội lốt cừu. Ít nhất khả năng diễn xuất của cậu cũng trên cả tuyệt vời. Baekhyun biết nếu mỉm cười quá nhiều, khách mời sẽ nghi ngờ ý định thực sự của mình, vậy nên cậu không cười rạng rỡ như trước, nhưng mỗi khi Baekhyun làm vậy, đôi mắt lại phối hợp, làm thêm điểm nhấn cho sự chất phác.

Yongguk khúc khích, uống cạn cốc của mình, “cậu ăn nói sắc bén đấy. Tuy rằng chúng ta chỉ nói chuyện một ít trước đó, cậu có vẻ thú vị. Giờ thì xin thứ lỗi, tôi sẽ lấy cho mình thêm một cốc nữa. Tiệc tùng mà không có đồ uống thì chả còn vui.” Hắn luồn qua đám đông và biến mất sau quầy bar cùng với Himchan. Trước khi mất dạng, Yongguk nói thầm vào tai Chanyeol, “Cậu giấu bông hồng xinh đẹp của mình hơi lâu rồi đấy, cậu có nghĩ vậy không? Tên nhóc mới cũng đẹp nhưng trợ lý của cậu thì đúng là viên ngọc quý. Tôi sẽ không do dự thay đổi khẩu vị thường ngày vì cậu ấy đâu”. Hắn nháy mắt và bỏ đi, không cho người còn lại một giây để trả lời. Tai Chanyeol nhanh chóng nhuộm thành màu đỏ giận dữ nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.

“Xin hãy thưởng thức buổi tối ngày hôm nay.” Luhan nói, xoay gót đôi giày da định rời đi. Sehun đi theo anh nhưng ngừng lại giữa chừng khi nghe tiếng Kris gọi mình, “Sehun-ssi, chúng ta có thể nói chuyện không? Về thoả thuận?” Không ai nhận ra nụ cười khẩy trên môi Luhan. “Được thôi” Sehun trả lời, “tôi mong chúng ta có thể thoả thuận trong tối nay để sự hợp tác lâu năm này được bảo đảm.”

Hợp tác.

Bảo đảm.

Mơ đi.

 

 

Chanyeol đang bận chào hỏi những khách mời khác để làm vững chắc mối quan hệ, và trên khách quan thì tất cả họ đều quá đỗi vui mừng khi gặp được anh. Đó là một quy luật ngầm không chỉ ở trong giới kinh doanh mà cả cuộc sống nói chung: con người ta tìm đến với bạn như ong thấy mật khi bạn giàu có và quyền lực; họ tôn vinh, bợ đỡ và hành xử như thể thân thiết với bạn. Nhưng tất cả đều quá ngây thơ khi cho rằng những người thuộc tầng lớp cao hơn sẽ bị lừa bởi trò hề đáng thương như vậy. Có ai từng nghĩ đến việc bằng cách nào những người đó có thể lên cao đến thế không? Họ phải có một bộ óc sắc sảo cùng đôi mắt nhìn xuyên tâm can người khác. Khi những tên yếu thấp chỉ lo tìm đến lợi lộc trước mắt, kẻ thống trị sẽ bao quát được xa hơn.

Baekhyun ngồi một mình trong góc, yên lặng ngắm nhìn những vở hài kịch đang diễn ra xung quanh. Nửa số người ở đây đang cố chém giết lẫn nhau, tuy vậy tiếng rúc rích cao độ được trao đổi giữa họ vẫn vang vọng khắp khán phòng. Những lời huyên thuyên cũ rích; điệu bộ giả tạo. Một số rất giỏi trong việc giả đò, số khác, không hẳn. Baekhyun tự giễu. Bản thân cậu chính là kẻ dối trá nhất ở đây.

“Cậu có tận hưởng bữa tiệc không?”

Đôi mắt màu lông quạ liếc nhìn người đang tiếp cận mình. Cả tối ngày hôm nay Baekhyun đã bị làm phiền bởi mấy kẻ ngu ngốc cố tán tỉnh cậu. Và lần này thì, chính là Oh Luhan, chủ nhân bữa tiệc.

“Có… thưa ngài.” Baekhyun nhìn xuống, giả bộ dè dặt.

Luhan đặt mình xuống cạnh Baekhyun. Nghiêng đầu, anh rót một shot rượu cho cậu, “ổn mà, gọi tôi là Luhan… Bữa tiệc cũng khá mệt mỏi.” Nhận thấy cậu không định uống cốc rượu, anh nhấc bên lông mày nghi hoặc.

“Xin lỗi. Tôi không biết uống rượu.” Baekhyun đỏ mặt.

“Chỉ một nhấp thôi… Umm tên cậu là gì? Tôi chưa có cơ hội để hỏi Mr.X. Tôi biết người cao cao đang nói chuyện với Sehun là Kris và quản lý là Kai. Tôi từng nghe về họ trước đây rồi… nhưng cậu là?” Luhan liếc nhìn cậu nhóc xinh đẹp. Anh chắc chắn rằng mình đã kiểm tra toàn bộ thành viên của CobraX nhưng không hề nhận ra một vẻ đẹp như thế này trước đây.

“Baekhyun, thưa ngài. Tôi không thường đi dự tiệc, có lẽ đó là lý do.”

“Tôi có thể hỏi vị trí của cậu là gì trong CobraX?” Luhan nhấp một ngụm từ cốc của mình, ánh mắt giữ nguyên không suy chuyển.

Định moi chút thông tin sao, quá tệ, tôi không phải là người anh nên hỏi rồi. “Tôi chỉ là một thợ máy bình thường thôi”.

Anh cười ngạo, “Tôi tin rằng cậu đủ bình thường để được Mr.X mang đến đây, cùng với những người đáng tin nhất. Chà, có lẽ chúng ta nên bỏ qua chủ đề liên quan đến công việc.” Luhan đứng dậy, cúi xuống, và đưa tay ra mời, “tôi có thể nhảy điệu này với cậu không?”

Baekhyun do dự nhưng vẫn cầm lấy tay anh, “rất vinh dự, thưa ngài”

“Shh, gọi tôi là Luhan.”

“Luhan-ssi.”

“Tốt.”

Họ hướng tới trung tâm. Luhan đặt tay phải của mình lên thắt lưng Baekhyun và tay trái cầm tay cậu. Anh lắng nghe tiếng nhạc, đang là bài Moon River (của Henry Mancini), một hồi để tạo nên nhịp điệu 1-2-3 trong đầu. Rồi, ngay nhịp đầu tiên, anh dùng chân trái tiến lên trước. Trong lúc Luhan nhảy điệu waltz, Baekhyun cũng chuyển động theo, giống như chiếc gương phản chiếu lại từng bước nhảy của người đối diện. Cậu lùi lại một bước với chân trái. Tránh né ánh mắt ngầm của Luhan. Hai người là đủ đánh cược rồi. Cậu bỏ cuộc càng nhanh, thế cục sẽ càng nhạt nhẽo. Nếu Baekhyun có khả năng khiến cho Luhan hứng thú với mình, đó sẽ là một lợi ích cho CobraX về sau, cách này hay cách khác. Hai người di chuyển đồng điệu, chậm rãi và trang nhã, thu hút sự chú ý từ tất cả mọi người xung quanh.

Ở nhịp thứ sáu và cuối cùng, Luhan trượt chân phải lên cho đến khi chân hai người đan vào nhau. Tuy điệu nhạc đã dừng, anh vẫn không buông Baekhyun ra. Cậu có thể dễ dàng thoát khỏi sự kiểm soát của Luhan, nhưng Baekhyun quyết định để yên xem anh sẽ làm gì kế tiếp. Luhan thu hẹp khoảng cách giữa hai người, Baekhyun mong đợi một nụ hôn đặc trưng và chuẩn bị để né sang bên, nhưng nụ hôn lại rơi lên má cậu.

“Dễ thương thật”, Luhan tinh nghịch nói.

“Baekhyun!” Kai tiến đến chỗ họ, “tôi xin lỗi, thưa ngài, nhưng tôi có thể cướp con cừu non này cho điệu nhảy tiếp theo không?” Anh hỏi với giọng điệu lịch sự và chắc nịch.

Luhan cười nhẹ và buông tay, “được thôi. Của em đây, công chúa”. Anh không quên nhìn Baekhyun lằn cuối trước khi rút lui.

Ngay khi Luhan biến khỏi tầm mắt, Kai làm chủ nhịp điệu. Anh thở dài, “Anh tin rằng em đã biết Chanyeol nhìn thấy hết cảnh trước đó rồi chứ?”

“Em biết.”

 


 

Trên đường quay lại biệt thự, Chanyeol giữ yên lặng, ngồi yên tại chỗ. Anh vác Baekhyun trên vai như bao gạo, lờ đi cái nhăn mặt. Amber lắc đầu. Cô nên trốn sang chỗ khác thì tốt hơn. Đeo tai nghe lên, đặt âm lượng 10/12. “Thế này là ổn rồi”, Amber nghĩ thầm và đóng cửa phòng lại, tuy phòng ngủ của hai cậu chủ có hệ thống cách âm.

Chanyeol ném Baekhyun lên ghế bành, dùng thắt lưng trói hai cổ tay cậu lại. “Anh đã nói gì với em, Baek?”

“Ừ thì, em đâu có quyến rũ hắn ta, và cái gì đây, BDSM? Thả em ra, Yeol.”

“Được thôi,” anh cười mỉa, “sau khi anh xong chuyện với em.”

Anh xé bộ vest của Baekhyun, chỉ để lại chiếc áo sơ mi. “Mẹ kiếp mấy cái cúc này.” Đặt tay ở mỗi bên áo, Chanyeol giật mạnh, nhưng chiếc áo vẫn chưa thoát hẳn do hai cổ tay bị trói. Vài cái khuy áo tròn nhỏ xíu rơi mạnh xuống mặt sàn. “Đây có phải điều em muốn? Oh Luhan cũng khá dễ nhìn, huh?”

“Ừm… Ý kiến chân thành của em, nếu chúng ta chỉ tính đến vẻ ngoài, thì điều đó không phải sự thật sao?” Baekhyun bướng bỉnh cười khẩy. Cậu có vẻ không ý thức được tình hình hiện tại, hay là có?

Chanyeol tháo cà vạt và buộc quanh miệng cậu, “mặc dù anh rất thích nghe âm thanh mà em phát ra, chúng ta nên khoá nó lại một lúc.” Anh ngồi xuống ghế, lật cậu nằm sấp xuống. Chanyeol kéo phần còn lại của chiếc áo sơ mi đen, phơi bày bả vai trắng nõn. Anh liếm và thổi nhẹ vào gáy cậu khiến Baekhyun ớn lạnh xương sống. Bàn tay anh lang thang trên cơ thể cậu, từ từ cọ sát cánh mông tròn, và loại bỏ trở ngại cuối cùng – cái quần. Chanyeol dùng một tay nhấn nhẹ cần cổ dài, tay kia phát mạnh vào mông Baekhyun, để lại nhiều dấu tay màu đỏ. Baekhyun rùng mình. Cậu cố gắng tránh ra bằng cách lăn đôi chân tê cứng, nhưng hoàn toàn vô ích. Baekhyun đã bị mắc kẹt trong sự kiểm soát mạnh mẽ của Chanyeol.

“Em chạy đi đâu vậy, cobra? Em nói muốn nhận lấy hình phạt của anh mà, phải không?” Chanyeol gầm gừ. Baekhyun chẳng thể làm gì khác ngoài việc rên rỉ những từ ngữ rời rạc. Anh chạm vào hai bên cánh mông trắng mịn, hiện tại được trang trí bằng dấu vết của mình, và nhìn chằm chằm lỗ nhỏ nhăn nheo màu hồng của Baekhyun. Chanyeol tháo chiếc cà vạt trên miệng cậu. Baekhyun ho khụ. Anh đưa 3 ngón tay vào miệng cậu :”Liếm cho tốt vào, đó là thứ bôi trơn duy nhất anh sẽ dùng tối nay. Hoặc có lẽ anh nên tra tấn cái lỗ của em luôn đến khi nó chảy máu để dạy em một bài học.”

Chanyeol có thể nhận thấy thành viên của Baekhyun đang thức dậy. Nó ép vào đùi anh. “Ồ, em thích nó, phải không? Chỉ vài câu nói tục tĩu đã đủ kích thích. Quả là một cơ thể dâm đãng.” Baekhyun nghe lời, làm ướt ngón tay Chanyeol bằng dịch vị của mình. Lưỡi cậu điêu luyện liếm mút vật trong miệng như thể chúng là kẹo. Chanyeol không thể không tưởng tượng đến việc thành viên của bản thân đang nằm trong khoang miệng nóng ẩm tội lỗi đó. Khi cảm thấy đã đủ, anh ra hiệu cho Baekhyun dừng lại và vẽ những hình tròn vô định trêu chọc phần vành trước khi đẩy mạnh cả ba ngón tay mình vào lỗ nhỏ trong một lần, khiến hai mắt cậu hoa lên. Baekhyun muốn nén xuống những tiếng rên rỉ bằng cách che miệng nhưng vô ích, cả hai tay cậu đều bị trói sau lưng.

“Đúng vậy, rên cho anh”, Chanyeol quay Baekhyun lại và đặt cậu ngồi trên ghế. Anh quỳ xuống, nới lỏng nút thắt trên cổ tay cậu và đưa cánh tay đã tê cứng đến nắm chặt lấy đôi chân láng mịn. “Tách rộng ra, Baek”, anh ra lệnh. Mặc dù Baekhyun đã quen với tất cả các tư thế làm tình của Chanyeol, cậu vẫn không khỏi đỏ mặt. Baekhyun cảm thấy mình thật yếu ớt và trần trụi trong tư thế này. Con quái vật bên trong Chanyeol là thứ sinh vật nóng bỏng nhất. Không hề động chạm, nhưng thành viên của cậu đã đứng thẳng lên, hai đầu nhũ cương cứng. Baekhyun ngập ngừng phô bày khu vực nhạy cảm của mình, sử dụng khuỷu tay để hỗ trợ.

“Tốt lắm, giờ tự mở rộng đi.” Chanyeol theo dõi với ánh nhìn như muốn thiêu cháy cậu. “Cửa mình của em trông thật hồng hào, Baek. Rất ngon mắt.” Anh bắt đầu tự cởi bỏ quần áo khi những ngón tay thon thả của Baekhyun tìm được đường vào trong lỗ nhỏ. Môi cậu tách nhẹ; hơi thở nhanh dần một cách bất thường. “Chanyeol, làm ơn”.

“Làm ơn gì?”

“Em cần anh.. bên trong em.”

Chanyeol lấy dịch vị xoa lên con quái vật của mình. Anh dùng tay cọ sát chiều dài của Baekhyun lên xuống; ngón cái tập trung vào khe bao quy đầu. Đỉnh thành viên của Chanyeol chạm nhẹ vào lỗ nhỏ nhăn nheo của cậu. Anh đẩy vào 1 inch rồi giữ yên. Baekhyun rên to vì bực bội, “chết tiệt, đừng… đùa nữa… Yeol. Urg…”

Đặt chân Baekhyun lên vai. Không hề cảnh báo trước, Chanyeol đẩy toàn bộ chiều dài vào bên trong cậu. Anh rít lên. Chanyeol có thể cảm thấy da thịt non mềm đang quấn lấy thành viên của mình. Cửa vào dâm đãng ẩm ướt như nuốt lấy anh. Ngay từ lúc bắt đầu, Chanyeol đã thúc nhanh và mạnh, đâm vào tuyến tiền liệt của Baekhyun mà anh biết rất rõ. Sau đó, Chanyeol điều chỉnh nhịp điệu nhẹ dần để thưởng thức hơi ấm từ lỗ nhỏ của Baekhyun. Cậu co mình dưới thân anh, ấn móng nhỏ vào vòng tay săn chắc.

Chanyeol nhấn môi mình lên đôi môi anh đào bên dưới. Lưỡi hai người cuốn lấy nhau một cách thèm khát như thể tìm thấy dòng nước mát trong cơn nóng. Anh cắn vào hàm cậu. Mút mát cần cổ quyến rũ của Baekhyun để lại một dấu hôn. Dù đang bị tình dục làm mờ mắt, Baekhyun vẫn cố mở miệng, “umm… Yeol… cổ… chúng ta không thể…”

“Anh không quan tâm”, Chanyeol cắn vào dấu hôn mạnh hơn cho đến khi nếm được cả vị máu trên đầu lưỡi. Anh liếm dấu vết mình để lại và cùng lúc đó, thúc mạnh con quái vật vào lỗ nhỏ bị tra tấn. Chanyeol có thể nhìn thấy chất lỏng trắng đục bắn ra từ thành viên của cậu. Anh dùng tay trêu đùa hai hòn bi. Tiếng rên của Baekhyun nghe khêu gợi đến tột cùng. Bụng cậu quặn lên. Đột nhiên, Chanyeol rút ra, để mặc Baekhyun suýt đạt đến cực khoái ngơ ngác.

“Cái quái…” Baekhyun than vãn, thể hiện sự không hài lòng.

“Quỳ xuống, NGAY LẬP TỨC.”

“Đ*t”

“Được thôi, nhưng anh mới là người đang đ*t em chứ không phải ngược lại.” Chanyeol trêu đùa.

Baekhyun bò trên sàn rồi quỳ vào vị trí. Cậu giương mông lên cao, chờ đợi để bị chiếm đoạt thêm lần nữa. Hậu huyệt đỏ hồng được mở rộng sẵn sàng đón nhận chiều dài khổng lồ của anh. Chanyeol cầm lấy eo Baekhyun ngay chỗ hình xăm và tiếp tục đẩy vào. Cậu há miệng, vói mỗi cú thúc lại tự động lùi người về sau đón nhận. Baekhyun có thể cảm thấy mồ hôi của anh chảy trên lưng mình. Cả hai cùng rên lên tên nhau trong khoái cảm.

Baekhyun ra trước. Khoảnh khắc đó khiến vách tràng cậu càng cuốn chặt lại. Động nhỏ muốt lấy thành viên của Chanyeol khiến khoái cảm tăng vọt, từng luồng điện chạy tới dây thần kinh. Tinh dịch trắng đục cuối cùng cũng lấp đầy lỗ nhỏ của cậu, rỉ cả ra ngoài, chảy xuống đùi trong

 

“Dữ dội thật đấy”, Baekhyun nhận xét.

Chanyeol khúc khích, “thực vậy, nhưng em thích nó.” Anh nghịch ngợm véo một bên cánh mông cậu.

 

 

Baekhyun đảo mắt nhưng không hề phản đối.

Posted in Uncategorized | Tagged , | 2 Comments

[Trans|Chanbaek] Poisonous Addiction – (11) Extra

Extra: Obvious Kyungsoo

Kyungsoo hiển nhiên

 

Đây giống như một chap phụ chương xoay quanh Kyungsoo. Lol tôi không biết mình đã làm gì nữa nhưng tôi muốn thêm một vài cảnh hài hước (?) / nhẹ nhàng cho truyện này. Nó không thể lúc nào cũng dữ dội với dramas mà bạn biết đấy. Và Kyungsoo chính là người thích hợp nhất haha. Tôi hy vọng cảnh này sẽ có tác dụng và giúp mọi người thư giãn đi một tẹo ಥ⌣ಥ

_________________________________________

 

 

 

 

Baekhyun dùng một chiếc khăn quàng cổ màu xanh đậm để che đi dấu hôn mà Chanyeol để lại tối qua. Kai ném cho cậu cái nhìn thông cảm.

“Cậu ấy chưa bao giờ đi xa thế này, Baekhyun.”

“Trật tự đi, Kai. Anh thì biết gì với cái đời sống thiếu thốn tình dục của mình chứ?” Cậu mỉa mai. Hai người họ tới sớm hôm nay. Chỉ có mỗi mình Tao ở trụ sở.

“Ừm, em đồng ý với Baekhyun”, Tao lẩm bẩm, “nghiêm túc đấy, Kim Jong In, anh cần phải đàn ông lên và tỏ tình đi.’

“Ai cần phải đàn ông lên cơ?” Kyungsoo thò đầu vào; tròng trắng vẫn chiếm một mảng lớn trong mắt cậu như lúc thường. Kai giả vờ nhìn vào màn hình máy tính trong khi Baekhyun đọc lướt qua tập tài liệu nằm trên bàn, để lại một mình Tao là người trả lời câu hỏi của cậu nhóc mắt nai.

“Mmm Kris! Đúng vậy, anh ấy cho rằng màu hồng chấm bi không phù hợp với đàn ông tuy em đã cố giải thích rằng nếu là một quý ông thật sự, anh ấy có thể phù hợp với tất cả các loại màu hay hoạ tiết. Anh ấy nên đàn ông lên, mặc đồ màu hồng và khoe với cả thế giới sự tự tin của mình. Ý em là, nhìn vào cơ thể cân đối hoàn hảo của anh ấy xem.”

Hai kẻ da đồng và tóc tím lén lút nhìn Tao. Họ như thể đang dùng thần giao cách cảm để đối thoại trong đầu; Tao chắc chắn rằng cuộc nói chuyện không thể là gì khác ngoài việc kỳ thị câu trả lời dở tệ của cậu.

“Thật sao? Màu hồng chấm bi đang là xu hướng hiện nay à? Anh thậm chí còn không biết.”, Kyungsoo gãi cằm rồi ngồi xuống. Cậu không hề nhìn thấy Baekhyun đang lắc đầu.

Bầu không khí trở nên yên lặng khi cả bốn người ngồi yên, cho đến lúc Kris và Chen bước vào phòng. Trùng hợp thay, cả hai đều cùng mặc áo màu hồng phấn. Kris nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của Kyungsoo hướng tới mình, “gì vậy?”

“Không có gì, nhưng umm, Kris, đôi khi xu hướng không phù hợp với tất cả mọi người”, cậu chuyển sang nhìn Chen, “và cậu trông ổn lắm.”

Kris cảm thấy vô cùng mơ hồ, miệng anh mở ra định nói “cái quái gì cơ”, nhưng Tao đã ngay lập tức ngăn chặn bằng cách dùng lòng bàn tay bịt lại. Chen không chú ý cho lắm vì tâm hồn của cậu đã bay đi đâu xa cùng với cái máy tính thiết kế đặc biệt rồi.

 


 

Kyungsoo chậm rãi rửa mặt để chờ Baekhyun. Đang có một đống những suy nghĩ làm phiền cậu dạo gần đây, chẳng vì lý do gì. Cậu muốn hỏi Baekhyun nhưng mỗi lần chuẩn bị làm vậy, Kyungsoo lại không thể nói thành lời và nuốt lại. Cậu đã quen với Baekhyun 6 năm kể từ khi cậu ấy làm việc tại CobraX. Đáng lẽ ra Kyungsoo phải là một người tiền bối, tính đến thời hạn làm việc 7 năm của mình. Mối quan hệ giữa hai người vô cùng tốt đẹp và thoải mái, nhưng chưa đủ thân cận để gọi là “bạn thân”. Họ giống như những người đồng nghiệp tốt của nhau, nhưng lần nữa, Baekhyun có vẻ được tất cả mọi người yêu quý, từ vị trí cấp cao đến nhân viên bình thường.

“Baekhyun…”

Cậu quay đầu, “ừ?”

Cậu trai với đôi môi hình trái tim ngần ngại nghịch ngón tay, cố gắng tìm ra câu từ đúng để diễn tả suy nghĩ của mình. Baekhyun không hề giục giã; cậu biết Kyungsoo không giỏi trong vân đề giao tiếp. Thay vào đó, cậu tiếp tục bật vòi nước lên và rửa tay.

“Cậu đang hẹn hò với Kai sao?” Kyungsoo nín thở, cầu mong cho người đối diện phủ nhận. Không, như vậy không đúng. Tại sao cậu lại mong chờ việc đó? Cậu không quan tâm, chắc chắn vậy. Chỉ là hai người họ trông thật hoàn hảo khi đứng cạnh nhau, cách mà Kai đối xử khi dối diện Baekhyun cũng hoàn toàn khác biệt so với cậu. Kyungsoo chỉ muốn xác nhận rõ, nhưng để làm gì? Thành thực thì, cậu cũng không biết nữa.

.

.

.

.

.

.

“CÁI GÌ CƠ?” Baekhyun sặc nước bọt, “không không không không không Kyungsoo, tớ không hiểu tại sao cậu lại có cái ý nghĩ khủng khiếp đó, nhưng bọn tớ không hề hẹn hò hay có xu hướng lãng mạn gì với nhau hết.”

Kyungsoo thở ra một hơi dài mà cậu không biết mình đã giữ tự lúc nào. Cậu nên khen thưởng buồng phổi của mình nhiều hơn. Khoé miệng cũng bất giác cong lên. Đó chỉ là một hành động thoáng qua, nhưng đôi mắt diều hâu của Baekhyun đã bắt được hết. Cậu khúc khích ( cười gian ), “tại sao cậu lại hỏi thế?”

“À không có gì đâu, tớ chỉ tò mò thôi”, Kyungsoo đánh trống lảng và cười ái ngại. Để chuyển cuộc hội thoại sang hướng khác, cậu chỉ vào chiếc khăn quàng trên cổ Baekhyun, “dù sao thì, hôm nay cũng đâu lạnh lẽo gì lắm và máy sưởi vẫn hoạt động tốt. Cậu bị ốm hay sao à?” Kyungsoo đưa tay lên định đo nhiệt độ trán Baekhyun, nhưng cậu đã nhanh chóng lủi đi.

“Tớ ổn. Chỉ là cái khăn này hợp với áo phông của tớ, cậu thấy sao?”

Kyungsoo không hiểu tại sao tất cả mọi người đều quá hăm hở vì thời trang sáng hôm nay. Cậu đã kiểm tra tin tức trên mạng nhưng chẳng hề có bài báo nào liên quan tới thời trang.

 

Cậu có nên nâng cấp tủ quần áo của mình luôn không?

 


 

Tin nhắn 1: đã gửi.

.1902007_661663163891303_1077010226_n

Từ: Baekhyun
Tới: Kim Jongin
“Em thường không dính líu tới mấy thứ công chuyện chẳng cần thiết này đâu nhưng thực sự thì, anh nên chủ động trước đi, anh trai. Anh đã 30 và thậm chí còn là cánh tay phải của em chứ, vì chúa”

 

 

Tin nhắn 2: đã gửi.

.2

Từ: Baekhyun
Tới: Kim Jongin
“Ngốc và đại ngốc.”

 


 

 

 

Luhan ôm Sehun từ đằng sau lưng, hôn lên vai cậu, “chúng ta sẽ tìm thấy anh ấy, Sehunnie. Seoul không rộng lớn đến mức đó đâu.”

 

 

 

 

___________________________________________

Gì? Chỉ có duy nhất 1 câu gợi ý cho các bạn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo thôi…/ xin lỗi mọi người nhưng đây là một phụ chương… Tất cả các câu hỏi đều sẽ được trả lời trong chap tiếp theo.

Và để kết thúc chap *đáng lẽ ra phải* hài hước này:

tumblr_n1h7luF4sI1t1hlujo1_400

Hẹn gặp lại lần sau.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

[Trans|Chanbaek] Poisonous Addiction – (9) The First Encounter

Thực sự xin lỗi vì đã kéo chap này ra lâu đến thế T T

9. The First Encounter

Cuộc gặp mặt đầu tiên

 

Chanyeol từ tốn bước qua cửa trước câu lạc bộ đêm của Bang Yong Guk. Anh ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Theo sau, Kai đang nói chuyện với Himchan, cánh tay phải của Bang Yong Guk. Tất cả mọi người đều cúi đầu trước Chanyeol khi anh hướng đến tầng hầm bí mật của chủ câu lạc bộ, không một ai có đủ can đảm để hé mắt nhìn.

“Ohoho, xin chào, xin chào, thật bất ngờ làm sao, Mr.X” đập vào mắt là một Yong Guk tóc đỏ đang âu yếm cô gái ngồi trên đùi. Ba người đàn ông khác, Zelo, Daehyun, Young Jae, đứng bên cạnh hắn. Họ cũng cúi đầu, lưu ý đến sự hiện diện của Chanyeol.

“Dứt kịch đi, Yong Guk,” một bên khoé miệng anh cong lên, “và cậu có thể làm ơn giúp tôi đá kẻ ngoài cuộc ra khỏi buổi trò chuyện không?”. Chanyeol ngồi xuống trước Yong Guk, châm tẩu thuốc. Nó được làm từ vàng, một con rắn hổ mang bằng kim cương đen cuốn quanh cả chiều dài của tẩu như trang trí.

Hắn đẩy cô gái ra khỏi người, “cút.”

“Oppa”, cô nũng nịu.

Yong Guk thở dài, với lấy khẩu Bersa 83 từ túi áo và bắn thẳng vào cô gái không chút khoan nhượng, “phiền nhiễu thật.”

Chanyeol khúc khích, “thấy chưa, tôi đã bảo cậu nên tống khứ hết mấy ả đó đi. Thay vào đó thử với con trai xem. Họ thường không nũng nịu đâu.”

“Tôi có thể thấy cậu đang cho tôi vài lời “tư vấn tình trường”, vậy Mr.X, bạn trai của cậu đâu rồi?” Yong Guk ra hiệu cho Himchan dọn dẹp cái xác nằm trên sàn nhà. Không ai ngần ngại khi cô gái bị bắn cả, đó vốn là một khung cảnh chẳng còn xa lạ gì với họ.

“Tôi không muốn kéo thêm rắc rối nữa,” tôi và Baekhyun đang ở sẵn một cái rồi, “hôm nay tôi đến đây mục đích cũng không phải là để phét lác về tình yêu.”

Hắn cười phá lên. Âm giọng trầm khàn tràn ngập căn phòng, “Tôi biết. Tôi chưa bao giờ thích cậu trong việc này. Luôn tìm đến đây chỉ vì công việc. Vậy lần này là gì đây?”

Ánh mắt vui tươi của Chanyeol ngay lập tức trở nên lạnh băng, “cái thứ 10% nhảm nhí ấy” Anh nghe thấy tiếng cười của người ngồi đối diện chợt im bặt. Biểu cảm của hắn đanh lại y hệt Chanyeol.

“Vậy? CobraX định xử lý thế nào?”

“Chấp nhận”

“Từ lúc nào mà CobraX biến thành con mèo nhỏ sợ sệt thế? Tôi không nghĩ rằng cậu sẽ đầu hàng dễ dàng như vậy.” Yong Guk nhấc một bên lông mày nghi hoặc.

“Vậy cậu có thể đấu với lũ cớm không? Tôi rất vui lòng để cậu đi lên trước và dùng B.A.P như con chuột bạch trong phòng thí nghiệm.”

“Cậu có đề nghị gì?”

“Chịu khuất phục lần này“, anh hất đầu. Kai đưa một tờ tài liệu cho Yong Guk. Hắn đọc lướt qua, “đây là…”

“Đúng vậy, danh sách. Cậu có các mối quan hệ tốt hơn. Thông báo những người cùng hội cùng thuyền với chúng ta lùi lại. Nếu có ai đó muốn chiến tranh ngay lúc này, mặc kệ. Tôi sẽ ngồi yên và theo dõi. Như thế vui hơn nhiều.” Chanyeol rít một hơi dài, “tặng cho lũ cớm vài viên kẹo chiến thắng. Trong lúc đó, chúng ta nên tự tạo một liên minh riêng. Hãy xem lúc mọi việc kết thúc ai sẽ là người có tư cách cười vang.”

“Liên minh?”

“Bước đầu tiên, CobraX và B.A.P, nghe thế nào?”

“Không đời nào đâu anh bạn, tôi không thích cậu tẹo nào hết”

Cả hai cùng bật cười, khiến những người xung quanh ném cho nhau cái nhìn khó hiểu, ngoại trừ Kai.

“Tôi cũng không định chõ mũi vào chuyện làm ăn của cậu. Nah, thậm chí còn chả có hứng thú với nó luôn , và ngược lại. Đây đồng thời là cách chúng ta giữ – hoà bình – trong suốt bao năm qua. Chúng ta chỉ là “đồng minh” khi cần xử lý lũ cớm. Tên nhãi Oh Sehun nói với người của tôi rằng CobraX không phải độc quyền,” Chanyeol mỉa mai, “hẳn rồi, cả băng của cậu lẫn tôi, nhưng cùng nhau, chúng ta cũng không hề yếu chút nào. Hy vọng?”

“Hy vọng? Đây có phải lời châm biếm không vậy? Ai chẳng biết băng của cậu là một con quái vật, Mr.X”

“Cậu cũng vậy”

Yong Guk nhếch mép, “vinh dự thật.”

Hai người bắt tay, chấp thuận giao dịch. Kẻ ngoài cuộc sẽ nghĩ họ là đối thủ. Trên thực tế thì đúng là như vậy, nhưng bên cạnh đó, họ cũng đồng thời là lá chắn của nhau. Lật đổ chỉ một vị hoàng đế bao giờ cũng dễ dàng hơn hai. Những người muốn cai trị ngai vàng nên nhớ kỹ điều này trong đầu. Thay vì giày xéo nhau tới chết, họ cai trị hai vùng đất riêng biệt.

 


 

Tao đỗ xe trước cửa căn biệt thự của Chanyeol và Baekhyun. Amber đón chào, mang cho cậu một cốc trà, nhưng Tao lịch sự từ chối.

“Noona, Baekhyun ở đâu?”

Nhận thấy tập tài liệu trong tay Tao, Amber hiểu ngay rằng đây lại là chuyện công việc. Cá nhân cô không hề thích thú với ý tưởng làm việc 24/7. Hôm nay là ngày nghỉ của Baekhyun. Cô hiểu họ bận rộn như thế nào và lý do tại sao, nhưng cậu chủ ngày càng gầy đi dạo gần đây. Anh đang nghiên cứu độc dược trong phòng. Đây là sở thích của Baekhyun từ khi còn nhỏ, nhưng anh chỉ có thể làm vào những ngày nghỉ. Amber cười buồn, “trong phòng làm việc.”

Tao gõ cửa. Cậu đã kiếm được những báo cáo quan trọng. Chuyện làm việc “trong bí mật” cùng người thừa kế của nhà Byun là không hề dễ dàng. Trên cả, cậu sống cùng với Kris, và anh thì chẳng mảy may nghi ngờ về thân phận thật của Baekhyun. Cậu luôn mong rằng một ngày nào đó, cậu chủ sẽ có đủ khả năng mở rộng cánh cửa trái tim mình và đặt lòng tin vào những người xứng đáng bên cạnh Chanyeol, Kai và Tao. Tuy rằng đây chỉ là suy nghĩ ích kỷ của cậu, nhưng Tao thấy chán nản về việc phải lừa dối người yêu cậu, Kris.

Baekhyun đang tập trung vào thí nghiệm hỗn hợp nghệ tây mùa thu và cây trúc đào thông qua kính hiển vi. Thí nghiệm mang một màu tím nhạt, “tuyệt đẹp”, anh tán thưởng.

“Sao vậy, Tao?” Baekhyun nhìn lên.

“Em đã lần theo vài tài khoản của OZ. Đa số các thương vụ được thực hiện gần đây đều từ một nguồn bên Trung Quốc.” Tao đặt tập tài liệu lên bàn. Cậu đã moi được những ngân hàng mà OZ thường sử dụng cùng nhiều thông tin cơ bản khác từ tên thủ kho của OZ, mà thực ra là một vấn đề khá nan giải, sau đó giao cậy lại mọi việc cho thần đồng máy tính Chen.

“Lại Trung Quốc sao?” Baekhyun ngày càng trở nên nhạy cảm với từ “Trung Quốc”. Tất cả những gì nó đem đến đều là dự cảm xấu.

 

Và giờ thì, anh bỗng thấy nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người, Oh Sehun và nhà đầu tư bí ẩn của OZ.

 


 

Sáng ngày hôm sau, tin tức về cái chết kỳ lạ của OZ xuất hiện ở khắp mọi nơi. Có một số triệu chứng cho thấy rằng hắn đã bị đầu độc, tuy nhiên không dấu vết nào được phát hiện. Thám tử do OZ thuê đã kiểm tra kỹ càng thức ăn và nước uống của nạn nhân nhưng đều vô ích. Chúng sạch bong. Thế giới ngầm lại có một chủ đề nóng hổi khác để bàn tán.

Baekhyun thì khác. Cậu biết điều này chắc chắn sẽ đến(*). Đó là nhiệm vụ cuối cùng cậu giao cho Ren. OZ rõ ràng chỉ là một con tốt thí mạng trên bàn cờ. Tuy nhiên kẻ khiến cậu lo ngại ở đây chính là người đang thâu tóm nó. Đó có thể là nhà đầu tư Trung Quốc kia. Coi OZ như đối thủ của CobraX thì thật sự chẳng khác nào một trò đùa ngớ ngẩn. Nếu tính trên bàn cân về tiềm lực kinh tế và tài nguyên, OZ chắc chắn nhỏ hơn nhiều. Baekhyun không quá tự mãn, nhưng điều duy nhất OZ có nhiều hơn băng đảng của cậu là sự ngu ngốc.

Cậu phát hiện Kai chạy vội vào văn phòng Chanyeol và quyết định bám theo sau. Kyungsoo cũng nhìn lướt qua nhưng rồi lại tiếp tục ngồi đánh máy.

“Tôi nhận được thư mời này vừa lúc nãy”. Kai đưa Chanyeol một chiếc thiệp màu xanh.

Baekhyun dựa người vào tường, chờ nghe anh đọc thư. Lá thư đó là thứ quái quỷ gì mà lại có thể khiến Kai chạy hồng hộc vào phòng Chanyeol như vậy?

Chanyeol đảo mắt đọc dòng chữ in trên lá thiệp, ngạc nhiên.

 

“Thân gửi, tôi viết lá thư này để mời bạn đến với bữa tiệc chào mừng của chúng tôi với tư cách là khách VIP. Như bạn đã biết về sự ra đi của OZ, chúng tôi rất lấy làm thương tiếc. Chúng tôi sẽ tiếp quản OZ và gia bền nó như ước nguyện cuối cùng của OZ.

Địa điểm: Khách sạn Rex

Thời gian: 7pm

Sự có mặt của bạn là niềm vinh hạnh của chúng tôi,

日落.”

 

Cả ba người cùng liếc nhìn nhau. Kai mở lời trước tiên, “đến dự có phải là ý kiến tốt không? Ý tôi là, chúng ta còn chưa biết họ là ai.”

“Đó là lý do chúng ta cần phải đến và tìm hiểu,” Baekhyun đáp, “và Yeol…”

“Ừ?”

“Đưa em đi cùng với anh.”

 


 

“Baek, đáng lẽ ra em nên ở nhà. Anh, Kai cùng Kris thôi là quá đủ rồi.” Chanyeol và Baekhyun ngồi tại phần sau của limousine. Hai người còn lại yên vị trên chiếc khác.

Baekhyun khăng khăng muốn góp mặt. Cậu đã dùng gel chải tóc qua một bên, tạo vẻ quyến rũ trái ngược với hình ảnh thường ngày đồng thời giúp tôn lên khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt được phủ một lớp khói trang điểm mỏng màu rượu vang, tô bóng ghi cùng đường kẻ mắt tinh xảo. Cậu mặc bộ vest màu xám với bông hồng đỏ đính trước túi áo ngực. Kris suýt rơi hàm khi đón chào họ trước đó, Baekhyun thân thiện ấm áp đã biến hoá sang nét đẹp chết người. Một khí chất hoàn toàn khác biệt.

“Đừng có bảo em phải làm gì, Yeol. Em nhất định sẽ gặp mặt trực tiếp người này. ”

Chanyeol quay mặt cậu nhìn thẳng vào mình, “vậy được thôi, nhưng đừng có quyến rũ ai. Anh sẽ dõi theo em đấy.”

Baekhyun khúc khích, “anh nói như thể em cố quyến rũ ai không bằng. Họ tự kéo đến đấy chứ, em biết làm sao bây giờ Mr.X?”

Thay vì hùa theo trò trêu đùa của người yêu, Chanyeol cúi xuống và nhấn mạnh môi mình vào môi Baekhyun. Tay anh giữ chặt eo cậu, kéo cậu lại gần hơn. Nụ hôn quá nồng nhiệt và hung hăng đến mức khiến hai mắt Baekhyun hoa lên. Ngay khi nhận thấy lưỡi Chanyeol chạy qua môi dưới cậu, Baekhyun mở miệng để đầu lưỡi hai người cùng khám phá khuôn miệng nóng ẩm của nhau.

Anh buông ra vì thiếu oxy rồi liếm đôi môi sưng đỏ của Baekhyun, “đừng nói kiểu đó nếu em không muốn bị phạt.”

“Ai nói là em không muốn?” Baekhyun thách thức.

Mẹ kiếp, Byun Baekhyun quả thực quá khêu gợi.

“Cứ chờ đi, Baek. Anh sẽ không để em đi lại bình thường được nữa đâu.”

 

 

Bốn người có mặt tại khách sạn Rex. Nhân viên mở cửa cho họ. Lúc này khán phòng đã tràn ngập khách. Các quý cô trông đều rực rỡ, mặc váy bó sát người phô bày đường cong trong khi quý ông diện bộ lễ phục xa xỉ được thiết kế độc nhất vô nhị. Các cá nhân ưu tú của thế giới ngầm cho đến tầng lớp chính trị đều tập trung tại nơi đây. Một bàn buffet hạng nhất được đặt bên phải khán phòng. Ánh sáng lộng lẫy cùng vô vàn loài hoa lôi cuốn khiến cho nơi này càng trở nên hào nhoáng hơn.

Sự hiện diện của Chanyeol thu hút chú ý từ đông đảo khách mời. Họ không có mấy cơ hội để nhìn thấy anh. Tóc Chanyeol được chải ngược ra sau, để lộ vầng trán cao ưu tú và đôi lông mày xuất chúng. Đôi chân dài được làm nổi bật bởi chiếc quần âu màu đen.

“Ohoho, rất vui được gặp anh ở đây, Mr.X” Yong Guk đi tới gần Chanyeol, mời anh một ly Caibirinha ( một loại cocktail rum).

“Tôi cũng vậy,” Chanyeol nhấp một ngụm, “cậu đã gặp chủ nhân bữa tiệc chưa?”

Nhắc đến Tào Tháo, Kris cảm thấy ngạc nhiên khi để ý Oh Sehun đang hướng đến chỗ họ.

“Tôi hiểu rồi, vậy ra cảnh sát trưởng mới được bổ nhiệm của chúng ta hứng thú với những bữa tiệc như thế này,” anh cất tiếng, nhận được sự chú ý của cả từ Chanyeol và Baekhyun.

Baekhyun âm thầm đánh giá tên cảnh sát trưởng nổi tiếng. Như Kris đã kể lại với họ trước đó, tên nhóc này không biểu lộ chút cảm xúc nào trên gương mặt. Cao lớn, đồng thời toát lên vẻ hăm doạ.

“Thật vui khi gặp lại anh, bạn của tôi. Còn đây chắc hẳn là Mr.X,” Sehun cúi nhẹ người, “thật vinh dự, thưa ngài. Tôi cuối cùng cũng có cơ hội được gặp mặt.”

“Ah, đáng lẽ ra tôi nên đi cùng với Kris lần trước nhưng lại có việc khẩn cấp”, Chanyeol làm giả giọng hối lỗi.

“Tôi hiểu mà. Ngài rất bận bịu. Um, tôi nên giới thiệu với ngài…” Sehun đứng sang bên cạnh, nhường chỗ cho một người con trai khác.

Cậu con trai tóc vàng mỉm cười, đưa tay ra bắt, “được gặp ngài quả là niềm vinh hạnh cho tôi, Mr.X. Tôi là….

 

 

 

….Oh Luhan, anh trai của Oh Sehun, chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay.”

 

 

___________________________________

(*) Xem cảnh cuối của oneshot. Tôi sẽ dán nó ở đây phòng trường hợp mọi người không nhớ và cảm thấy khó hiểu. Tôi chắc cũng sẽ như vậy nếu không phải là tác giả lol

(Flashback – 2 ngày trước khi Ren bị hành hình

Baekhyun chỉnh lại giọng và ngồi xuống đằng sau chiếc rèm nhung.

“10 giờ tối. Mang tài liệu này đến cho OZ ( băng cạnh tranh ), một mình. 1524 Phố 7th. Cậu biết bằng cách nào rồi đấy.

“Vâng, thưa ngài” Ren trả lời.

Ren không biết điều gì đang đón đợi cậu. Ghen tuông cũng có thể giết người. Cậu không nên chơi đùa với lửa. Thứ gì đã được đánh dấu của Baekhyun, không ai có thể cướp đi được. Tập tài liệu đã được tẩm sẵn chất độc mà Baekhyun mới sáng chế ra. Nó sẽ có tác dụng từ từ trong 6 ngày, đủ để xóa đi mọi bằng chứng. OZ hay gì đi nữa, cũng sẽ phải đi, sớm thôi.

“Tên khốn, vậy ra ngươi cũng không quá vô dụng đâu” Baekhyun nghĩ thầm.)

日落 = hoàng hôn. Tôi hết sạch tên để dùng rồi, thật đấy OTL. Đó là lý do tại sao tôi dùng “B.A.P” cho… băng đảng B.A.P…. Lol ok có lẽ tôi nên đi ngủ thôi.

Hẹn gặp mọi người lần sau (ノ´ヮ´)ノ*:・゚ và nhìn mắt Baek này:

20140802-222415.jpg

Posted in Chanbaek | Tagged , | 1 Comment

[Trans|Chanbaek] Poisonous Addiction – (8) Dead-end

 

8. Dead-end

Đường cụt

 

Baekhyun với lấy một ổ đạn mới và chèn lại đúng hướng vào khẩu súng. Cậu thậm chí không cần đưa mắt nhìn trong lúc nạp đạn; công việc này vốn đã trở thành bản năng và thói quen tự nhiên. Đứng trong khoảng 7 yard cách mục tiêu, 3 chai rỗng, Baekhyun mở bàn tay phải để lộ đai giữa ngón trỏ và ngón cái của mình. Cậu thuận cả hai tay, nên việc dùng trội tay phải hay trái hơn không thực sự quan trọng. Baekhyun nhắm mắt phải lại, xác định mục tiêu là chai rỗng đầu tiên bên trái. Cảm thấy sẵn sàng, cậu kéo mở chốt an toàn trên nòng và di chuyển ngón tay giữa lên, bóp cò súng.

Bắn trượt, viên đạn sượt qua mặt bên của mục tiêu.

“Khốn kiếp” Thất vọng, cậu tháo kính và tai nghe bảo vệ ra, ngồi uỵch xuống sàn. Baekhyun không thể nào tập trung được. Oh Sehun. Oh Sehun. “Hắn ta là thằng quái nào?” Cậu hy vọng nó chỉ đơn thuần là sự trùng hợp, nhưng nếu như không phải? Baekhyn muốn quăng tất cả những thứ được dán nhãn “quá khứ” đó vào hố đen và niêm phong lại. Cả tập hồ sơ kỳ quặc nữa. Để leo lên được vị trí cảnh sát trưởng trong khi còn trẻ như vậy, Oh Sehun chắc chắn phải có người đứng đằng sau bảo trợ, ai đó giàu có và quyền lực. Tóm lại, hắn không thể chiếm hữu chức vụ quan trọng như hiện nay chỉ với một tấm bằng tốt. Đương nhiên tài năng là rất đáng để lưu ý, nhưng nó cũng không hề khan hiếm, xét tới số cử nhân tốt nghiệp mỗi năm.

Baekhyun đã hỏi Chanyeol xem anh có thể nhớ lại bất kỳ điều gì về tên cảnh sát trưởng mới, nhưng không đạt được kết quả. Đã quá lâu rồi, và lúc đó Chanyeol hầu như không tiếp xúc với đứa trẻ nào khác. Hơn nữa việc Oh Sehun sống tại viện mồ côi cùng lúc với Chanyeol cũng chưa được đảm bảo. Họ cách nhau có một tuổi. Chanyeol sống ở đó từ khi còn là trẻ sơ sinh cho đến khi lên 5. Sehun có thể đã đến sau.

Cộng với việc CobraX phải đưa ra quyết định trong vòng ba ngày kể từ bây giờ, và tập đoàn bí ẩn đứng sau hỗ trợ cho OZ. Baekhyun nghĩ rằng mình sẽ phát điên mất. Đứng dậy, cậu khum tay trái đỡ lấy tay bóp cò, giữ vững khẩu súng. Đặt hai ngón tay cái thẳng hàng để hỗ trợ và ngắm chính xác hơn, cậu chỉnh khẩu súng ngắn hướng về phía mục tiêu, duy trì tập trung vào tầm nhìn phía trước. Baekhyun bắn liên tiếp, khiến cho chiếc chai rỗng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Baekhyun nghe thấy tiếng vỗ tay và quay đầu lại. Kai đang đứng cạnh cửa ra vào, “ngắm chuẩn đấy, nhưng tốn khá nhiều lần bắn”, anh nhìn vào tá những viên đạn và kính bảo vệ bị vứt trên sàn, “đang bực mình?”

Baekhyun ấn chốt an toàn lại vào chỗ cũ, tháo đạn, lấy ổ đạn ra, và đặt khẩu súng sang một bên. “Anh biết lý do mà”

Kai đưa cậu một chiếc khăn bông sạch “tai và mắt em có thể sẽ bị tổn thương nếu không đeo dụng cụ bảo vệ đấy”

Cậu chủ cười khúc khích, “anh lúc nào cũng khiến em cảm giác như thể mình là trẻ con vậy”

Kai bắt đầu tập luyện với Baekhyun đứng theo dõi đằng sau. Như thường lệ, những đường bắn của anh bay đi vô cùng chuẩn xác . 7 lỗ đạn được hình thành trên những điểm chí mạng của con hình nhân bằng giấy, như trán, ngực, bụng, đùi và cẳng chân, đúng với số vỏ đạn rơi trên sàn.

Anh uống hết cả chai nước trong một lần, “em biết mình có thể tin tưởng anh mà. Tuy không thông minh bằng, nhưng anh tồn tại được đến ngày hôm nay không chỉ là nhờ có cơ bắp. Đừng cố quá sức. Chanyeol, Tao và anh sẽ luôn ở bên em. Chúng ta là 4 chàng kỵ binh, đúng không?”

“Kris, Chen và Kyungsoo?” Baekhyun đùa, “họ là 3 người duy nhất, bên cạnh chúng ta, tiến được vào trụ sở chính”

“Nói nghiêm túc thì, em cũng chỉ tin tưởng bọn anh, cộng với Amber ở nhà thôi mà” Kai nhún vai.

“Đúng vậy” cậu cười nhẹ. Kai và Chanyeol đã phản đối việc cậu tới trụ sở CobraX. Cả hai người đều muốn Baekhyun làm việc tại nhà; như vậy sẽ an toàn hơn. Và đương nhiên cậu đã từ chối, không ngoài dự đoán với tính cách bướng bỉnh, đảm bảo với họ rằng mình có thể đóng giả làm một tên kỹ sư thân thiện luôn toả sáng được sinh ra ở ngoại bang. Chẳng những hồ sơ không bị nghi ngờ, Baekhyn còn khá được yêu mến. Cậu đoán rằng thân hình nhỏ nhắn cùng nụ cười ấm áp thực sự phát huy tác dụng.

Baekhyun liếc nhìn Kai từ trên xuống dưới, cân nhắc xem mình có nên đề cập đến vấn đề “đó” hay không.

“Tại sao em lại nhìn anh như thế?”

“Anh yêu Kyungsoo, phải không?” Baekhyun nói; giọng cậu thẳng thắn không hàm chứa bất kỳ ý định đen tối nào. Cậu đã để ý đến những cái liếc mắt vội vàng của Kai dành cho đôi môi hình trái tim kia. Baekhyun nghĩ đó đơn thuần chỉ là cảm nắng thôi, nhưng thời gian qua đi, nó đã phát triển thành điều gì đó khác, điều gì đó giống như tình cảm của cậu dành cho Chanyeol.

Đột nhiên bị nói trúng tim đen, Kai sặc nước bọt. Baekhyun nhếch mép, “anh lộ liễu quá đấy, anh trai” và vỗ vai anh, “đừng quan tâm đến em. Em có thể tự lo cho bản thân.” Cậu tiếp tục, “anh đã dành cả đời cống hiến cho dòng họ Byun. Đã đến lúc anh nên chăm chút cho bản thân hơn một chút. Em không phải là một tên boss dã man tàn bạo. Thực ra, có lẽ em đúng là như vậy, nhưng với người đã dành được niềm tin giới hạn của em…”

 

“Theo đuổi cậu ấy đi, anh đã có sự cho phép của em rồi đấy”

 


 

Baekhyun và Chanyeol đã chuyển tới một khu biệt thự với hệ thống bảo vệ cao cấp tại Seoul từ sáu năm trước. Hàng xóm của họ đa số là trung niên, những người đã nghỉ hưu mong muốn một cuộc sống yên bình trong quãng đời còn lại. Căn nhà tuy không to và xa hoa bằng biệt thự cũ của nhà Byun, nhưng Baekhyun thực sự thích nó hơn nhiều. Không có phòng nào là không được sử dụng, chỉ trừ hai phòng khách, thứ khiến cho nó trông giống một tổ ấm. Baekhyun cũng chẳng còn cảm thấy cô đơn nữa, cậu luôn có người yêu của mình bên cạnh, mọi lúc mọi nơi.

Để tránh gặp phải những tin đồn không cần thiết, mọi bảo vệ đều phải mặc quần áo đơn giản , T-shirt và quần jeans đi lại quanh vườn như thể đang làm việc vặt trong nhà. Một vài người trong số họ đã tận tuỵ với Ngài Byun từ trước đây và quyết định đi theo cậu chủ từ sau đám cháy; số khác có quan hệ thân quen với họ. Hai người chỉ thuê đúng một hầu gái, Amber. Cô đã chăm sóc cho Chanyeol ngay từ khi anh bước vào nhà Byun. Amber chỉ là một người giúp việc, nhưng đối với Chanyeol, anh coi cô như chị ruột.

Amber luôn dõi theo hai người. Đã có vô số lần cô nhìn thấy cậu chủ lén lẻn vào phòng làm việc của Ngài Byun hằng đêm để mang cho ông một chiếc chăn ấm, hoặc chỉ đơn giản kiểm tra xem ông có về nhà an toàn. Đã có vô số lần cô nhìn thấy cậu chủ lưỡng lự xem có nên gọi cho cha mình, người hiện đang ra nước ngoài công tác hay không. Cô biết đối với Baekhyun, Ngài Byun là tất cả những gì cậu có. Do đó, trái tim Amber đau nhói mỗi khi nhìn thấy Baekhyun tuyệt vọng lau chùi bức ảnh cũ của cha. Cậu còn không thể mang tro hài của ông về. Ngọn lửa tàn nhẫn đã quét sạch mọi thứ.

Nhưng, cô cũng đồng thời nhìn thấy Chanyeol đứng bên cạnh cửa, trao cho cậu chủ khoảng cách cần thiết. Anh đứng đó, trong yên lặng. Đôi mắt dịu dàng ngập tràn nỗi buồn. Anh đợi cho tới khi cơ thể cậu run nhẹ và tay nắm chặt lại thành nắm đấm, dấu hiệu cho thấy Baekhyun đang cố nén đau đớn. Chanyeol nhẹ nhàng bước vào phòng và tặng cậu một bờ vai để dựa vào. Tuy vậy Baekhyun không hề khóc. Nước mắt cậu đã khô cạn từ rất lâu rồi. Baekhyun nhắm mắt lại và dựa vào Chanyeol, người mà giờ phút này, là cả thế giới của cậu.

 

Baekhyun thường đi đường vòng vào khu biệt thự, đề phòng nếu có người bám đuôi. Cậu vừa tan việc và thực sự cần một bồn nước nóng. Cậu không thể tập trung vào bất kỳ việc gì ngày hôm nay.

Baekhyun nhìn vào gương mặt mộc của mình trong khi sấy tóc. Cậu thử cười tươi. Nhưng nụ cười trông thật vô hồn làm sao. Vậy mà cũng có người tin vào nó. Chỉ khi ở bên cạnh Chanyeol, con người thật của Baekhyun lộ diện. Cậu rất ít khi cười một cách chân thành, nếu có thì cũng chỉ là vì anh.

 

Amber đã chuẩn bị bữa tối cho họ. Cả hai người ngồi xuống và bắt đầu dùng bữa. Baekhyun có thể nói rằng các món ăn ngày hôm nay cũng ngon miệng y như mọi khi, nhưng cậu không thể nào tận hưởng nó.

“Yeol, về câu trả lời của chúng ta với cảnh s…”

“Không phải bây giờ, Baek, không bàn về công việc trong lúc ăn, nhớ chứ?” Anh từ tốn uống một ngụm cocktail và tiếp tục cắt miếng thịt bò tái chín nằm trên đĩa. Chanyeol luôn hoài nghi trí thông minh của Baekhyun là món quà quý giá được ban tặng hay chỉ là một gánh nặng. Tất nhiên lựa chọn đầu tiên sẽ là câu trả lời, nhưng đôi khi cậu quá chuyên tâm vào công việc. Như vậy sẽ vô cùng áp lực.

Sau khi xong bữa, họ cùng vào phòng làm việc của Chanyeol. Căn phòng đơn giản hơn nhiều so với của Baekhyun, nơi độc dược và chíp nano được đặt đối ngược nhau, bảo quản tại hai căn phòng nhỏ với điều kiện khác phù hợp cho chúng. Tuy nhiên, cậu vẫn lưu giữ tất cả những tài liệu và báo cáo, sắp xếp thứ tự theo ngày tháng.

“Em nghĩ CobraX nên chấp thuận, bất chấp việc nó lố bịch đến mức nào đi nữa” Baekhyun lên tiếng, ngồi đối diện với anh, “ta không thể để bị chúng giật dây, tất nhiên là vậy. Nhưng, nếu bây giờ phản đối và đấu tranh lại, thì cũng không có bất kỳ lợi ích tốt lành gì hết”

“Đúng vậy, những băng đảng khác sẽ tận dụng lợi thế này. Nếu cả hai phe mạnh cùng đánh nhau, người duy nhất được lợi chính là kẻ nấp bóng yếu ớt đợi chờ cơ hội. Chúng sẽ đâm sau lưng ta ngay lập tức. Chúng ta không nên liều mạng rồi tự biến bản thân thành con chuột bạch” Chanyeol đồng tình.

Môi cậu đột nhiên cong lên thành một nụ cười bí hiểm.

“Anh biết nụ cười đó, Baek” anh khoái trá. Con rắn hổ mang, Cobra của anh, quả thực rất độc. Ai có thể đoán được điều ám muội gì đang diễn ra bên trong cái đầu đáng yêu của cậu.

“Anh có nghĩ chúng ta là băng đảng duy nhất cảm thấy không hài lòng về cái đề nghị của nợ này không?”

“Không”

 

 

Cảnh sát, các ngươi đã đánh giá thấp nhầm người rồi.

 


 

Chen vẫn tiếp tục cố gắng đào thêm thông tin về Oh Sehun. Điều này thực sự không hề bình thường. Không có ghi chép gì về hoàn cảnh gia đình hắn, kể cả một chút cũng không. Làm thế nào tên nhóc lớn lên một thân một mình tại viện mồ côi lại được nhận vào Học viện Cảnh sát Trung ương, một trong những ngôi trường danh tiếng nhất? Hơn nữa, còn nắm giữ danh vị cảnh sát trưởng trong lòng bàn tay. Cổ tích sao? Gàn dở thật.

Chen quyết định bắt đầu từ điểm mốc đầu tiên, viện mồ côi Hoa Hướng Dương. Sử dụng một sim điện thoại khác để liên lạc. Cậu đợi rồi lại tiếp tục đợi nhưng không ai nghe máy. Ngay khi Chen chuẩn bị ngắt cuộc gọi thì có giọng nói trả lời từ phía bên kia.

“Xin chào? Tôi có thể giúp gì cho bạn không?” Âm giọng thuộc về một phụ nữ, có lẽ trong độ tuổi tầm 50.

“Xin chào, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng đây có phải viện mồ côi Hoa Hướng Dương không? Cháu gái của tôi đã được đưa đến cuối tháng trước. Tôi muốn đến đón cháu về”

“Tôi nghĩ bạn đã gọi nhầm số rồi. Viện mồ côi Hoa Hướng Dương không còn tồn tại nữa.”

“Ý cô là sao?”

“Nó đã bị di dời khoảng 10 hay 11 năm trước; tất cả những đứa trẻ được chuyển sang nhiều nơi khác nhau. Tôi không chắc chắn lắm.. Ừm… Cháu gái của bạn không được gửi tới đây đâu. Bạn nên kiểm tra những viện mồ côi khác xem….. Bạn còn ở đó không vậy? …Này?”

Chen ngắt máy, đấm vào bàn vì thất vọng và bực bội. Giờ thì họ không còn manh mối nào để điều tra về thân phận thực sự của Oh Sehun nữa.

 


 

 

Trung Quốc, vài tiếng sau.

“Yixing, đến lúc đi hỏi thăm Sehunnie của chúng ta rồi.” Người con trai với mái tóc vàng nói mà không quay đầu lại, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn. Bầu trời được tô điểm bởi màu vàng và đỏ máu, khung cảnh yêu thích của anh.

 

Posted in Chanbaek | Tagged , | 2 Comments

[Trans|Chanbaek] Poisonous Addiction – (7) Who Are You?

Kyungsoo thực ra nhỏ tuổi hơn Kai T T mình đã sửa hết lại cách xưng hô từ các chap trước rồi nhé T T

7. Who are you?

Ngươi là ai?


 
Kris để mặc cho dòng nước chạy xuống cơ thể. Anh cần phải tắm rửa để tỉnh táo lại đầu óc trước khi gặp mặt tên cảnh sát trưởng mới, Oh Sehun. Không hiểu sao Kris có cảm giác bất lành về cuộc nói chuyện này cho dù mục đích của nó chỉ là để cho thấy thái độ của mỗi bên. Nếu việc “hợp tác” của họ, bất chấp sự mỉa mai, tan vỡ, rắc rối sẽ còn đến nhiều hơn, và CobraX thì đã có đủ lắm rồi.

Nếu như Kangta chưa nghỉ hưu, việc này có lẽ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Ít nhất anh đã quen biết hắn ta một thời gian khá lâu dài. Đối phó với kẻ lạ mặt lúc nào cũng mệt mỏi hơn. Kris không chắc người đã đề ra những yêu cầu vô lý trước đó là Kangta hay tên cảnh sát trưởng mới. Có lẽ là Oh Sehun; tuổi trẻ và quyền lực đặt chung một chỗ lúc nào cũng kêu lên hai tiếng “nguy hiểm”.

Kris bước ra khỏi phòng tắm, dùng khăn bông quấn che đi nửa thân dưới. Anh nhìn thấy Tao đang gấp gáp tìm kiếm trong tủ quần áo. Giả vờ như đang hắng giọng bằng cái ho, anh cố gắng thu hút sự chú ý của người yêu mình.

“Ừm.. Em đang làm gì vậy? Anh tưởng em hẵng còn đang ngủ chứ?”

“Em đang tìm cho anh một bộ đồ hoàn hảo” Tao trả lời, tiếp tục chọn lựa giữa đám quần áo “Anh nghĩ thế nào về cái cà vạt sọc này? Nó có vẻ hợp với cái áo đấy”

Kris ngập ngừng nói “Em biết đấy, nó chỉ là một cuộc nói chuyện buồn tẻ thôi mà” và ngay lập tức hối hận. Cậu lườm rồi chỉ ngón tay vào anh “Vậy thì sao? Wu Yifan phải trông tuyệt và đẹp trai hơn thằng nhãi cảnh sát trưởng đó.”

Facepalmed. (*Hành động úp mặt vào bàn tay)

“Gắn cái máy quay dạng cúc áo này vào túi trước của anh đi. Baekhyun đưa em ngày hôm qua. Mr.X sẽ kiểm tra nó lúc sau.” Thật vậy, thiết bị nằm trong lòng bàn tay Tao trong giống hệt một chiếc khuy áo bằng nhựa.

“Baekhyun quả đúng là thiên tài” Kris bình luận, cài nó lên.

 

Ồ, anh còn chưa biết hết đâu.

 


 

 

“Xin chào. Làm ơn cho tôi biết tên ngài?” Nhân viên lễ tân cúi đầu khi nhận thấy sự xuất hiện của Kris. Jasmine là một trong những nhà hàng sang trọng nhất, chỉ tiếp đón một số lượng khách hạn chế. Nơi này cung cấp những căn phòng riêng tư tuyệt đẹp được thiết kế theo vô số mẫu có phông nền từ hiện đại cho tới cổ điển, giúp khách hàng tận hưởng bữa ăn một cách thoải mái nhất có thể với những chất liệu và dịch vụ tận tình. Nhà hàng có những món ăn phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới, từ Châu Âu tới Châu Á, cùng hầm chứa rượu hạng nhất vô cùng quý hiếm và xa hoa. Có thể hiểu tại sao những ngôi sao nổi tiếng và doanh nhân chính trị thường chọn Jasmine để tiêu pha tiền của.

“Kris” cá nhân Kris lại không quá thích thú với địa điểm này, anh ưa những nơi yên tĩnh hơn.

“Lối này thưa ngài”

Kris nhận thấy Oh Sehun chưa có mặt, đúng như dự đoán. Anh có thói quen đến sớm hơn thời gian hẹn, ít nhất là 15 phút. Gọi một ấm trà nóng, anh kiên nhẫn ngồi đợi người kia.

Đúng lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm, tên cảnh sát trưởng bước vào. Oh Sehun có vóc dáng khá cao, gầy, bao gồm bờ vai rộng. Không giống như anh, cậu mặc áo phông màu đen tuyền cùng quần nâu đơn giản. Kris bí mật nhăn mày, dự cảm không lành. Cảnh sát trưởng không biểu lộ chút cảm xúc nào trên mặt, nhắc anh nhớ đến Ren. Một gương mặt vô cảm lúc nào cũng là thử thách khó đoán.

“Tôi là Sehun. Hân hạnh được gặp anh” Cậu đưa tay ra với Kris. Đến cả âm giọng cũng trống rỗng, không màu sắc.

“Kris” Anh gật đầu.

Ngồi xuống, cả hai cùng giữ im lặng, nhìn vào thực đơn nhưng lại không hề quan tâm đến việc ăn uống. Phục vụ bước vào nhận yêu cầu của họ.

“Thực ra đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này” cậu cất tiếng.

“Tôi sẽ đi thẳng vào lý do tại sao chúng ta ở đây ngày hôm nay” Kris cắt ngang “Về cái giao kèo…”

“Từ từ đã nào, bạn của tôi” Sehun nhấp một ngụm trà “chúng ta có thời gian mà. Đồ ăn là để thưởng thức.”

Anh cố gắng giữ bình tĩnh. Kris thuộc dạng người nóng nảy, và người đang ngồi đối diện thì không hề giúp ích một chút nào. Bạn sao? Tên nhãi kiêu ngạo.

Thức ăn của họ được đưa đến; mùi thơm lan tỏa trên mặt bàn. Cả hai bắt đầu dùng bữa trong yên lặng. Kris không kén chọn, nhưng theo cách nào đó, tất cả các món ăn đều vô cùng nhạt nhẽo.

“Tôi cứ nghĩ rằng Mr.X sẽ đến. Nhưng thật không may, có vẻ như tôi đã lỡ mất vinh dự này rồi.” Tên cảnh sát trưởng làm giả một tiếng thở dài “Anh ta gần như là một biểu tượng của thế giới ngầm”. Tuy nó nghe như một lời khen ngợi, Kris nhận thấy sự mỉa mai trong câu nói, rằng anh không đủ trình độ để bàn về thỏa thuận với cậu ta.

“Tôi sẽ báo cáo lại kết quả của ngày hôm nay cho Mr.X, tùy theo đó, anh ấy sẽ đưa ra quyết định xem có nên trực tiếp gặp mặt cậu hay không”

Sehun lau miệng “chúng tôi giữ nguyên đề nghị, 10%”

“Cậu không nghĩ rằng như vậy hơi quá sao, nhảy từ 5% lên 10%?” Kris thách thức, giữ nguyên gương mặt nghiêm nghị.

“Không hẳn, nếu anh tính đến việc những siêu thị hiện nay còn có mức cạnh tranh cao hơn nhiều thế này. CobraX không phải là độc quyền. Nếu 10% là quá nhiều đối với anh, tôi e rằng mình sẽ phải gạch băng đảng ra khỏi danh sách bảo vệ”

 

 

Tên khốn. Chưa bao giờ trong đời Kris cảm thấy muốn đấm một ai đó đến mức này.

 


 

 

Xem đoạn băng được ghi lại từ máy quay mini, Kyungsoo ớn lạnh. Bên cạnh cậu, Baekhyun suy nghĩ với hai tay gập lại trước ngực, chăm chú nhìn màn hình. Một trường hợp khá khó khăn đây.

Từ khi nào phía cảnh sát có đủ can đảm để vượt qua ranh giới vậy? Thỏa thuận ngầm của họ đã được thành lập ngay từ lúc bắt đầu. Đó là một thỏa thuận có lợi cho cả hai bên. Tại sao lúc này chúng lại đột nhiên thay đổi? Baekhyun cảm thấy khó khăn trong việc đưa ra lời giải thích hợp lý cho hành động này. Cậu đang cân đo số người tán thành và chống đối nếu họ chịu khuất phục. Thứ khiến Baekhyun lo ngại không phải 10% hay 15% mà là việc sẽ xảy ra sau đó. Nếu con chó được cho ăn quá thường xuyên, nó sẽ trở thành thói quen, một thói quen xấu.

“Chúng có đòi khoản tiền giống như thế này với những tổ chức khác không, Kyungsoo?”

“Nghe nói rằng việc đó còn tùy. Một số thì giống với chúng ta, số khác ít hơn”

“Cậu có thể điều tra xem còn những băng đảng nào phải trả số khẩu phần y hệt như chúng ta và những băng nào khác được không? Tớ nghĩ Mr.X sẽ muốn biết”

“Được thôi, Baekhyun”

 


 

 

Kai tiến tới chỗ ngồi của Kyungsoo với một cốc frappuchino đá trên tay. Đặt nó lên trên bàn làm việc của cậu, anh cúi người “Có người đang trông khá áp lực ở đây này. Chuyện gì vậy?”

Thay vì trả lời, cậu trai mắt cú (*là con cú đó) ra hiệu cho anh nhìn vào màn hình. Cậu thở dài, “vụ này khó đây”

“Vậy chúng không chịu nhượng bộ”

“Không hề.” Kyungsoo đặt đầu xuống, dùng cánh tay làm gối.

Kai dùng tay mát xa thái dương cậu. Kyungsoo có chút ngần ngại nhưng không hề kháng cự. Nó thoải mái một cách kỳ lạ.

“Tôi cũng có thể xoa bóp một số bộ phận khác của cậu đấy, nhắc cho cậu biết thôi” Kai nhăn nhở.

 

Gương mặt Kai ngay lập tức được trang trí bằng dấu bàn tay đỏ choét.

 


 

 

Chanyeol đọc qua bản danh sách mà Kyungsoo đưa lên. Có một số lượng tổ chức nhất định phải trả 10% trong khi số khác giữ mức 5% tới 7%. Nó có vẻ là ngẫu nhiên. Anh không thể tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào. Những băng đảng 10% thậm chí còn không cần thiết phải ở cấp bậc cao.

Máy fax nhấp nháy tín hiệu có một văn bản khác được gửi tới. Baekhyun cầm và cẩn thận đọc tờ giấy. Chanyeol đã phân công cho Chen việc điều tra những dữ liệu về Oh Sehun. Và Chen đã chứng minh được rằng mình thực sự rất nhanh nhẹn, anh có thể sẽ khen thưởng cậu ta vì việc này.

“Tốt nghiệp Học viện cảnh sát Trung Quốc với lý lịch hoàn hảo. Trung Quốc? Hul, thú vị đây. Hồ sơ trong sạch, không có bất kỳ ghi chép nào về trường tiểu học, trung học hay cao đẳng. Cũng không có thông tin gì về gia đình của cậu ta luôn. Chúng ta đang đối phó với một con ma chắc?” Baekhyun lật sang trang tiếp theo “Hoa Hướng Dương…” Cậu ngừng lại. Gương mặt cậu tái đi; tay run rẩy; suýt chút nữa thì làm rơi tập tài liệu.

 

 

“… trại mồ côi Hoa Hướng Dương. Không phải anh đến từ nơi này sao, Yeol?”

 

 

Posted in Chanbaek | Tagged , | Leave a comment

[Trans|Chanbaek] Poisonous Addiction – (6) Loving You

Finished with a little help from Apollo //v//

6. Loving You

Yêu


 

Ngồi một mình tại quầy bar, Kai ung dung uống shot thứ 5 trong tối nay. Anh mở điện thoại lên, nhập mật khẩu rồi tự cười với bức hình nền. Đó đơn giản là một bức hình kém chất lượng của Kyungsoo mà anh lén chụp khi cậu đang không để ý. Cậu nhóc mắt nai đang bận đánh máy bản hợp đồng với nét mặt điềm tĩnh đã sớm trở thành thương hiệu của mình, Kai nghĩ biểu cảm đó của cậu thật đẹp. Anh đã thề sẽ dâng hiến toàn bộ cuộc đời mình cho cậu chủ; và Baekhyun đối với cậu, không nghi ngờ gì, là người cực kỳ quan trọng. Sau nhiều năm đi theo cậu ấy và vượt qua vô số trở ngại, anh đã trở thành cái bóng của Baekhyun. Dù cho họ có giống như anh em ruột hay không, một điều chắc chắn rằng Kai sẽ sử dụng toàn bộ thân thể này để che chắn cho Baekhyun, tự nguyện.

 

Và Kyungsoo, Do Kyungsoo là một trường hợp khác. Theo cách nào đó, cậu mang sự bình yên đến với tâm trí anh. Cậu không tuyệt đẹp và quyến rũ như Baekhyun. Trên thực tế, còn ngược lại. Ngoại trừ cặp mắt tròn vo và đôi môi hình trái tim, tính cách của cậu khá đơn điệu. Kyungsoo chỉ mặc màu xám và đen. Đa số thời gian cậu giữ im lặng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy vậy cậu thực sự rất thông minh; đó là lý do tại sao Baekhyun quyết định giữ Kyungsoo ở gần.

 

“Tình yêu quả là tệ hại….” Đóng điện thoại, Kai gọi thêm chai thứ hai. Anh đã cố thuyết phục bản thân không được yêu tên lùn với khiếu thời trang thậm tệ đó, nhưng ai nói anh có thể thuyết phục cupid nên bắn tên đi đâu?

 

Mi ln nhìn cậu, anh li càng dn vào sâu hơn..

Điều tồi tệ nhất là, nó đến tự nhiên mà không hề cảnh báo trước. Anh chưa chuẩn bị cho việc này; cậu không muốn mình yêu. Tình yêu sẽ làm mờ mắt anh và mang đến những cảm xúc không cần thiết. Và, nếu như, anh chấp nhận đỡ đạn cho Baekhyun, ai sẽ là người bảo vệ Kyungsoo? Chắc chắn rằng, Chanyeol sẽ luôn ở bên cạnh cậu chủ, nhưng qnh vẫn không thể ngừng suy nghĩ. Kai không thể vứt bỏ đi trách nhiệm của mình chỉ vì Baekhyun có Chanyeol. Bản năng đã thấm vào xương cốt anh, tht sâu.

 

Đồng thời, qnh cũng không biết Kyungsoo có thích mình hay không. Qnh có thể trở thành một tên ngốc dễ lừa. Kyungsoo không nói nhiều, cũng như bộc lộ cảm xúc.

 

“Do Kyungsoo, tại sao cậu lại bước vào cuộc đời tôi… bực thật” lại nốc thêm một ly nữa. Anh không còn biết mình rốt cuộc đã uống bao nhiêu “Thảm hại quá…” Kai chua xót lẩm bẩm.

 

“Anh ngồi một mình sao? Muốn em cùng tham gia không?” Qua tầm nhìn không ổn định, anh thấy một cô gái trang điểm dày đặc, đang mặc chiếc váy ngắn màu đỏ khoe mẽ từng đường cong.

 

“Cô đi làm phiền người khác được không? Tôi không có tâm trạng đâu”

 

“Em biết, đó là lý do tại sao em tới để khiến anh vui hơn” Cô ta tán tỉnh, cúi thấp người xuống cố để phơi bày vòng ngực.

 

“Tôi nói, cút đi” Anh chỉ vào khẩu súng ngắn trong túi áo. Cô gái kia mặt đột nhiên trắng bệch, mau chóng bỏ đi.

 

“Đôi khi con người cần một cú đánh thật mạnh để nhận rõ vị trí của bản thân” Kai nói, có thể là với bản thân hoặc cô gái kia, anh không biết.

 


 

Chanyeol đứng hình khi đọc bản báo cáo được Kai gửi lên vào buổi sáng . Thời gian gần đây , rắc rối đến với họ ngày một nhiều hơn . Tuy rằng mọi thứ đều đang nằm trong tầm kiểm soát , nhưng nó không phải là dấu hiệu tốt . Anh làm rõ với phía cảnh sát và những người phê chuẩn cấp cao để cả hai bên cùng hợp tác đã từ khá lâu rồi. CobraX sẽ chia sẻ một phần lợi nhuận và không tấn công những công dân thường . Điều kiện trao đổi , họ phải để cho CobraX làm ăn . Đồng tiền lên tiếng thay cho câu từ, nếu nhìn từ bên ngoài vào, 5% là quá hào phóng , so sánh với số tiền mà bọn họ làm ra mỗi tháng , nhưng để tránh khỏi những ” tin đồn ” , thì điều đó hoàn toàn chấp nhận được .

“Được trả quá thường xuyên, giờ thì bọn chúng đang coi số tiền của chúng ta như lẽ đương nhiên” . Anh vò nát tờ giấy rồi ném nó vào thùng rác .

Đứng đối diện với giá sách , Baekhyun châm một điếu xì gà. Những làn khói bay ra từ miệng cậu hoà tan trong không khí. Baekhyun không phải là một người hay hút thuốc , nhưng đôi khi cậu làm vài điếu, chỉ là để giảm bớt áp lực.

“Chúng muốn bao nhiêu ?”

“Gấp đôi . 10% ”

“Cái điều vô lý này là gì vậy ? ”

“Thảo nào Kai đánh gần chết bọn cớm ngu ngốc đó ” anh chế giễu.

“Chúng đang định cầm nến để che mặt trời sao? Em đoán rằng bộ cảnh sát không giao đủ việc cho đám người đó rồi. Chúng ta đâu phải tổ chức từ thiện ”

Chanyeol lên tiếng “Có lẽ anh nên đi gặp tên cảnh sát trưởng”

Cậu nhíu lông mày “Không, để Kris làm việc đó trước đi. Xem chúng phản ứng như thế nào ”

“Nhưng nếu chúng không rút lại? Giết hết sao? ” Anh đùa cợt

“Ý kiến hay đó pffffft. Ừ thì, đúng, nhưng cũng không hẳn, chúng ta có thể khiến chúng gậy ông đập lưng ông” Baekhyun hít vào thêm một lần cuối rồi dập điếu xì gà. Cậu biết một khi đã nhân nhượng bọn cớm một cách dễ dàng, thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều những yêu cầu khác nối tiếp theo sau đó. Được voi đòi tiên . Bọn cớm sẽ phải nhận ra rằng mọi thứ không thể đạt được dễ dàng như trở bàn tay.

 

Cảm nhận được nét căng thẳng hiện lên trên mặt Baekhyun . Chanyeol rời khỏi chỗ ngồi và tiến tới gần. Anh vò đầu cậu rồi kéo vào một cái ôm thật chặt. Baekhyun nằm thoải mái trong vòng tay anh. Họ cứ giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu .

“Em có mệt không? ”

Baekhyun vùi mặt vào vai người kia . Cậu hít vào, thở nhẹ ra, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Cậu có thể ngửi thấy mùi hương dễ chịu của Chanyeol , không phải từ bất cứ loại nước hoa đắt tiền nào mà tỏa ra từ riêng anh, hương thơm đưa cậu vào giấc ngủ mỗi khi đêm xuống “Có… ”

Anh mang cậu vào giường của họ. Chanyeol để cho Baekhyun chọn bất kỳ nội thất nào mà cậu thấy phù hợp . Baekhyun thích gỗ thuỷ tùng , loại mà cậu đã có trong ngôi biệt thự cũ của mình , vì vậy Chanyeol đặt nó , tuy rằng vật liệu này rất khó tìm. Baekhyun thích lắp ráp những con chíp, vì vậy Chanyeol đã cho xây hẳn một phòng làm bí mật việc dành tặng cậu, tuy rằng người chủ cũ trước đó cũng đã xây một phòng tương tự. Baekhyun thích sưu tầm chất độc , vì vậy Chanyeol đã tự mình đi tìm những nguồn riêng để làm quà tặng cậu , mặc dù đó không phải sở thích của anh

 

Miễn là có thể mang hạnh phúc đến cho Baekhyun của anh, Chanyeol sẽ làm bất cứ điều gì.

Miễn là có thể mang nụ cười đến cho Baekhyun của anh, Chanyeol sẽ làm bất cứ điều gì..

Miễn là có thể mang sựm áp đến cho Baekhyun của anh, Chanyeol sẽ làm bất cứ điều gì.

 

Anh đưa mắt nhìn toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Thời gian thì có thể trôi , nhưng vẻ đẹp sẽở lại. Chanyeol hôn nhẹ lên phần đuôi mắt, mũi và môi cậu. Mọi thứ bắt đầu bằng một nụ hôn đơn giản, cho đến khi Baekhyun liếm môi anh, đòi hỏi sự cho phép. Chanyeol dễ dàng đồng ý, để người yêu anh tiếp tục. Lưỡi của họ cuốn vào với nhau , nhẹ nhàng khiêu vũ mà không cần nhạc nền, chỉ mượn tạm tiếng đập từ hai con tim.

Baekhyun nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo của anh và cậu. Với anh, Baekhyun chưa bao giờ cảm thấy đủ. Cậu đã kéo Chanyeol vào vũng lầy không đáy của mình và họ chỉ có thể chìm vào sâu hơn. Nhưng cậu rất hạnh phúc vì Chanyeol đã chọn chìm vào nó cùng cậu. Baekhyun không thuộc một tôn giáo hay tín ngưỡng nào cả, nhưng cậu cảm thấy biết ơn số phận khi đã mang Chayeol đến với mình. Baekhyun chỉ tồn tại vì sự hiện diện của Chanyeol.

Họ chạm vào cơ thể nhau như đang khám phá một điều gì mới . Chuyển động theo nhịp điệu, vừa vặn tựa hai mảnh ghép. Chanyeol nhẹ nhàng liếm từ cái cổ mẫn cảm của Baekhyun cho đến xương quai xanh. Anh đặt những nụ hôn nhẹ lên phần bụng phẳng lì và bên trong bắp đùi cậu. Chanyeol muốn mọi thứ thật chậm rãi và tế nhị . Họ có thể thích mạnh bạo, nhưng đôi lúc ,anh chỉ muốn dành thời gian để quan tâm và cảm nhận người yêu anh từng chút một. Chanyeol biết Baekhyun cũng cần điều đó vào lúc này .

Một hòn đá, tuy rằng cứng cáp, nhưng theo một cách nào đó, đều có thể vỡ vụn. .

Chanyeol đẩy mạnh thành viên của mình vào cơ thể cậu; một tay nâng chân Baekhyun lên; tay còn lại đặt sau cổ cậu; lưỡi vẫn không ngừng khuấy động trong khuôn miệngẩm ướt ấy. Anh có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt màu lông quạ. Hai người để trí óc mình in dấu thật rõ hình ảnh của nhau . Họ liên kết không chỉ bởinhững hành động về thể xác mà còn với một nỗi đau trộn lẫn niềm vui sâu trong trái tim mỗi người.

Tình yêu đã từng chỉ là một từ đơn giản cho đến khi hai người gặp mặt.

“Em yêu anh … Em yêu anh … ” Baekhyun thốt ra giữa những nụ hôn.

“Anh biết”

 

Thậm chí ba từ đó cũng không còn đủ nữa.


 

Sau đêm đó , Baekhyun ngồi xuống phía sau tấm màn nhung, ra lệnh cho Kris đi bàn chuyện với tên cảnh sát trưởng.
 


 

Sáng hôm sau

 

 

“Kris, tôi tìm thấy một thứ rất thú vị” Chen thông báo

“Gì vậy? ”

“Một tên cảnh sát trưởng mới đã được bổ nhiệm. Anh ta vẫn còn khá trẻ”

Việc này ngay lập tức thu hút được sự chú ý của Kris. Đây không thể chỉ là trùng hợp “Ai ”

 

” Oh Sehun ”

 

Posted in Chanbaek | Tagged , | 3 Comments

Thông báo nhỏ ( mà thực ra cũng k nhỏ lắm )

Đầu tiên là về Poisonous Addiction

Author vừa deactivated nick của mình trên asianfanfics nên hiện h Na k thể tiếp tục trans đc nữa do k lưu bản Word về gì hết OTZ

Nên hiện tại Na sẽ cố gắng dịch Perfectly Imbalanced nhưng 1 chao siêu dài nên sẽ phải chờ lâu OTZ

20140620-212820.jpg

Còn về lý do author deactivated nick của mình, Na nghĩ là do sự việc Baekyeon :>

Dẫn đến vấn đề thứ 2,
Thực ra việc này mình không cảm thấy bị phản bội hay buồn gì hết =)))) còn có cảm giác mình giống người mẹ già cầm khăn mùi xoa trắng chấm chấm mắt đứng tại bến cảnh hét to “Con trai tôi nó trưởng thành rồi.” Nói chung, Taeyeon là bias của mình trong SNSD, nên vụ hẹn hò này mình có thể vỗ tay rất vui mừng.

Nhưng chưa kịp vỗ tay mình đã cảm thấy CỰC KỲ buồn khi lên trên tumblr và n nơi khác các bạn đang dần bỏ Baekhyun. Nhưng nhờ vậy mà mình cũng hiểu được rằng, dù có việc gì xảy ra, bản thân sẽ không bao giờ bỏ được cậu ấy. Bởi vì Baekhyun cũng giống như Poisonous Addiction của mình vậy.

Nhiều người ghét bỏ cậu ấy, thậm chí còn chỉ coi EXO như nhóm 10 thành viên, show chuẩn bị cắt bỏ phần của cậu ấy, vé nhạc kịch bị trả lại. Và lần đầu tiên, mình muốn nói “Hay cứ chia tay đi”. Mọi người không ai biết những câu từ không suy nghĩ có thể tổn thương Baekhyun như nào đúng không? Mình không muốn Byun Baekhyun tiếp tục phải gánh chịu những miệt thị như vậy nữa

20140620-213844.jpg

Theo mình, mấy vụ mật mã bạn trai bạn gái trên insta theo cách nào đấy lại giống như fan tự huyễn hoặc. Mình không quan tâm đến những thứ này, đơn giản là vậy.

Mình vẫn sẽ ship Chanbaek, vì bản thân theo chủ nghĩa
“Baekyeon trên đường
Baekyeol trên giường”
Nhưng mà mình cũng sẽ k phát ngôn mấy câu như “Chanyeol thì sao” vì thực sự thì Chanyeol chẳng làm sao hết mơ tưởng ít thôi =)))))

Vì vậy fic sẽ ra đều và Na không bỏ đi đâu hết, còn vì sao ra chậm chỉ có thể trách mình quá lười hô hô hô =))))))

Dù sao, những ai muốn từ bỏ cậu ấy, tốt nhất nên lựa chọn cẩn thận, và đã bỏ đi thì đừng quay lại.
Từ bỏ sớm như vậy, lúc trước còn nói muốn bảo vệ cậu ấy,

Hoang đường.

20140620-214002.jpg
-My Baekstan is megashit strong. So, those are bashing Baekyeon, i dont give a shit, you can go fuck yourself now-
-Have a lovelyday, sweethearts-

Posted in Uncategorized | Leave a comment

So you think you can write?

Inspiration where are you? OTL

Cluster of Words

Xin chào các bạn, sau thời gian khảo sát, nhận được sự quan tâm và chờ đón của các bạn, Cluster of Words xin ra mắt Fanfiction Festival đầu tiên. Và đoán xem nào, Festival này sẽ được tổ chức dưới dạng contest.

Vì là lần đầu tiên tổ chức, chắc chắn sẽ không tránh khỏi sai sót và bất cập, các Game Maker của Cluster of Words rất mong contest sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và góp ý của tất cả các bạn.

Và chào mừng các bạn đến với contest đầu tiên.

View original post 809 more words

Posted in Uncategorized | Leave a comment