[Trans|Chanbaek] Poisonous Addiction – (11) Extra

Extra: Obvious Kyungsoo

Kyungsoo hiển nhiên

 

Đây giống như một chap phụ chương xoay quanh Kyungsoo. Lol tôi không biết mình đã làm gì nữa nhưng tôi muốn thêm một vài cảnh hài hước (?) / nhẹ nhàng cho truyện này. Nó không thể lúc nào cũng dữ dội với dramas mà bạn biết đấy. Và Kyungsoo chính là người thích hợp nhất haha. Tôi hy vọng cảnh này sẽ có tác dụng và giúp mọi người thư giãn đi một tẹo ಥ⌣ಥ

_________________________________________

 

 

 

 

Baekhyun dùng một chiếc khăn quàng cổ màu xanh đậm để che đi dấu hôn mà Chanyeol để lại tối qua. Kai ném cho cậu cái nhìn thông cảm.

“Cậu ấy chưa bao giờ đi xa thế này, Baekhyun.”

“Trật tự đi, Kai. Anh thì biết gì với cái đời sống thiếu thốn tình dục của mình chứ?” Cậu mỉa mai. Hai người họ tới sớm hôm nay. Chỉ có mỗi mình Tao ở trụ sở.

“Ừm, em đồng ý với Baekhyun”, Tao lẩm bẩm, “nghiêm túc đấy, Kim Jong In, anh cần phải đàn ông lên và tỏ tình đi.’

“Ai cần phải đàn ông lên cơ?” Kyungsoo thò đầu vào; tròng trắng vẫn chiếm một mảng lớn trong mắt cậu như lúc thường. Kai giả vờ nhìn vào màn hình máy tính trong khi Baekhyun đọc lướt qua tập tài liệu nằm trên bàn, để lại một mình Tao là người trả lời câu hỏi của cậu nhóc mắt nai.

“Mmm Kris! Đúng vậy, anh ấy cho rằng màu hồng chấm bi không phù hợp với đàn ông tuy em đã cố giải thích rằng nếu là một quý ông thật sự, anh ấy có thể phù hợp với tất cả các loại màu hay hoạ tiết. Anh ấy nên đàn ông lên, mặc đồ màu hồng và khoe với cả thế giới sự tự tin của mình. Ý em là, nhìn vào cơ thể cân đối hoàn hảo của anh ấy xem.”

Hai kẻ da đồng và tóc tím lén lút nhìn Tao. Họ như thể đang dùng thần giao cách cảm để đối thoại trong đầu; Tao chắc chắn rằng cuộc nói chuyện không thể là gì khác ngoài việc kỳ thị câu trả lời dở tệ của cậu.

“Thật sao? Màu hồng chấm bi đang là xu hướng hiện nay à? Anh thậm chí còn không biết.”, Kyungsoo gãi cằm rồi ngồi xuống. Cậu không hề nhìn thấy Baekhyun đang lắc đầu.

Bầu không khí trở nên yên lặng khi cả bốn người ngồi yên, cho đến lúc Kris và Chen bước vào phòng. Trùng hợp thay, cả hai đều cùng mặc áo màu hồng phấn. Kris nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của Kyungsoo hướng tới mình, “gì vậy?”

“Không có gì, nhưng umm, Kris, đôi khi xu hướng không phù hợp với tất cả mọi người”, cậu chuyển sang nhìn Chen, “và cậu trông ổn lắm.”

Kris cảm thấy vô cùng mơ hồ, miệng anh mở ra định nói “cái quái gì cơ”, nhưng Tao đã ngay lập tức ngăn chặn bằng cách dùng lòng bàn tay bịt lại. Chen không chú ý cho lắm vì tâm hồn của cậu đã bay đi đâu xa cùng với cái máy tính thiết kế đặc biệt rồi.

 


 

Kyungsoo chậm rãi rửa mặt để chờ Baekhyun. Đang có một đống những suy nghĩ làm phiền cậu dạo gần đây, chẳng vì lý do gì. Cậu muốn hỏi Baekhyun nhưng mỗi lần chuẩn bị làm vậy, Kyungsoo lại không thể nói thành lời và nuốt lại. Cậu đã quen với Baekhyun 6 năm kể từ khi cậu ấy làm việc tại CobraX. Đáng lẽ ra Kyungsoo phải là một người tiền bối, tính đến thời hạn làm việc 7 năm của mình. Mối quan hệ giữa hai người vô cùng tốt đẹp và thoải mái, nhưng chưa đủ thân cận để gọi là “bạn thân”. Họ giống như những người đồng nghiệp tốt của nhau, nhưng lần nữa, Baekhyun có vẻ được tất cả mọi người yêu quý, từ vị trí cấp cao đến nhân viên bình thường.

“Baekhyun…”

Cậu quay đầu, “ừ?”

Cậu trai với đôi môi hình trái tim ngần ngại nghịch ngón tay, cố gắng tìm ra câu từ đúng để diễn tả suy nghĩ của mình. Baekhyun không hề giục giã; cậu biết Kyungsoo không giỏi trong vân đề giao tiếp. Thay vào đó, cậu tiếp tục bật vòi nước lên và rửa tay.

“Cậu đang hẹn hò với Kai sao?” Kyungsoo nín thở, cầu mong cho người đối diện phủ nhận. Không, như vậy không đúng. Tại sao cậu lại mong chờ việc đó? Cậu không quan tâm, chắc chắn vậy. Chỉ là hai người họ trông thật hoàn hảo khi đứng cạnh nhau, cách mà Kai đối xử khi dối diện Baekhyun cũng hoàn toàn khác biệt so với cậu. Kyungsoo chỉ muốn xác nhận rõ, nhưng để làm gì? Thành thực thì, cậu cũng không biết nữa.

.

.

.

.

.

.

“CÁI GÌ CƠ?” Baekhyun sặc nước bọt, “không không không không không Kyungsoo, tớ không hiểu tại sao cậu lại có cái ý nghĩ khủng khiếp đó, nhưng bọn tớ không hề hẹn hò hay có xu hướng lãng mạn gì với nhau hết.”

Kyungsoo thở ra một hơi dài mà cậu không biết mình đã giữ tự lúc nào. Cậu nên khen thưởng buồng phổi của mình nhiều hơn. Khoé miệng cũng bất giác cong lên. Đó chỉ là một hành động thoáng qua, nhưng đôi mắt diều hâu của Baekhyun đã bắt được hết. Cậu khúc khích ( cười gian ), “tại sao cậu lại hỏi thế?”

“À không có gì đâu, tớ chỉ tò mò thôi”, Kyungsoo đánh trống lảng và cười ái ngại. Để chuyển cuộc hội thoại sang hướng khác, cậu chỉ vào chiếc khăn quàng trên cổ Baekhyun, “dù sao thì, hôm nay cũng đâu lạnh lẽo gì lắm và máy sưởi vẫn hoạt động tốt. Cậu bị ốm hay sao à?” Kyungsoo đưa tay lên định đo nhiệt độ trán Baekhyun, nhưng cậu đã nhanh chóng lủi đi.

“Tớ ổn. Chỉ là cái khăn này hợp với áo phông của tớ, cậu thấy sao?”

Kyungsoo không hiểu tại sao tất cả mọi người đều quá hăm hở vì thời trang sáng hôm nay. Cậu đã kiểm tra tin tức trên mạng nhưng chẳng hề có bài báo nào liên quan tới thời trang.

 

Cậu có nên nâng cấp tủ quần áo của mình luôn không?

 


 

Tin nhắn 1: đã gửi.

.1902007_661663163891303_1077010226_n

Từ: Baekhyun
Tới: Kim Jongin
“Em thường không dính líu tới mấy thứ công chuyện chẳng cần thiết này đâu nhưng thực sự thì, anh nên chủ động trước đi, anh trai. Anh đã 30 và thậm chí còn là cánh tay phải của em chứ, vì chúa”

 

 

Tin nhắn 2: đã gửi.

.2

Từ: Baekhyun
Tới: Kim Jongin
“Ngốc và đại ngốc.”

 


 

 

 

Luhan ôm Sehun từ đằng sau lưng, hôn lên vai cậu, “chúng ta sẽ tìm thấy anh ấy, Sehunnie. Seoul không rộng lớn đến mức đó đâu.”

 

 

 

 

___________________________________________

Gì? Chỉ có duy nhất 1 câu gợi ý cho các bạn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo thôi…/ xin lỗi mọi người nhưng đây là một phụ chương… Tất cả các câu hỏi đều sẽ được trả lời trong chap tiếp theo.

Và để kết thúc chap *đáng lẽ ra phải* hài hước này:

tumblr_n1h7luF4sI1t1hlujo1_400

Hẹn gặp lại lần sau.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a comment