[Trans|Chanbaek] Poisonous Addiction – (12) Brothers

12. Brothers

Anh em

 

Sehun tỉnh dậy trong tình trạng bán khoả thân với khoảng trống bên cạnh. Cậu chạm vào tấm ga giường; nó lạnh ngắt. Người cậu đã dựa vào tối qua giờ đây đi mất cho dù mặt trời hẵng còn chưa mọc. Chỉ có mùi hương thoang thoảng của anh là đọng lại trong không khí.

Cậu đánh răng rồi đi tắm. Sấy mái tóc nâu nhạt trong khi kiểm tra lại bộ dạng của mình trong gương. Ai cũng nói rằng hai người trông giống nhau, cậu và anh trai, Oh Luhan, tuy rằng dòng máu đang chảy trong cơ thể họ lại không phải là một. Chẳng phải rất đáng mỉa mai sao khi cả hai cùng dây dưa nhưng lại là anh em? Không có những thứ gọi là lời hứa hay giao ước giữa họ. Đơn giản, Sehun và Luhan chỉ không yêu nhau theo cách đó.

Cậu rất biết ơn dòng họ Oh. Mọi người đối xử với cậu như con trai. Oh Sehun chưa từng trải nghiệm sự nghèo đói hay thiếu thốn kể từ khi được đặt chân vào gia tộc. Theo như ước nguyện cha nuôi để lại, cậu sẽ được thừa hưởng 50% tài sản của người, số tài sản được ước lượng là cả nghìn tỷ yuan trong khi Luhan có phần còn lại, nhưng cậu không hề cảm thấy hứng thú với số tiền này, nói thật. Cậu bảo Luhan lấy đi phần của mình vì anh mới là người phải đối mặt với trách nhiệm duy trì và bảo vệ danh tiếng nhà Oh. Nhưng Luhan đã từ chối, nói rằng điều này sẽ vô cùng nguy hiểm nếu chẳng may có điều gì chẳng lành xảy đến với anh, dòng họ Oh sẽ bị xoá sổ cùng nhau mãi mãi.

Việc đến Hàn Quốc để mở rộng tổ chức là sự thật. Tuy vậy, dòng họ Oh cũng có thể hoàn toàn yên sự tại một mình Trung Quốc; vương miện là của họ. Đó chỉ là một phần nhỏ lý do để che giấu đi mục đích thật: của một mình Sehun và của cả gia tộc.

Họ có một kế hoạch, và nếu đủ may mắn, nó sẽ trở nên tốt đẹp như dự kiến.

Mùi bánh mì Pháp xực nức chào đón khi Sehun bước xuống căn bếp. Cậu để ý thấy có ba chiếc đĩa được sắp xếp ngay ngắn trên bàn.

“Ah trai tôi và Yixing sẽ ăn cùng chúng ta sao?”, cậu hỏi người hầu gái.

Cô cúi đầu, “vâng, thưa cậu chủ. Ngài Yixing báo với tôi rằng thiếu gia sẽ quay trở lại sớm thôi.”

Cậu ngồi xuống, chờ cho bữa sáng được phục vụ. Hôm nay, họ được chuẩn bị một bữa sáng theo kiểu mỹ — trứng chần, bánh mì nướng dùng kèm với bơ, mứt và nước quả nấu đông, salad đặc trưng cùng sữa. Sehun rót một cốc cà phê. Cậu thích nó luôn nóng và cô đặc, để cậu có thể tỉnh táo trong ngày.

Sehun nghe thấy tiếng bước chân đến từ phòng khách; họ về rồi.

“Chào buổi sáng, hyungs”, cậu đón chào.

Luhan đưa áo khoác cho người hầu và ngồi xuống ghế. Yixing gật đầu với Sehun rồi làm tương tự, lấy chỗ ngồi. Cậu trai tóc vàng mỉm cười với em mình, “Chào buổi sáng, Sehunnie. Em ngủ có ngon không?”

“Hai người đã đi đâu vậy?”, có một điều mà cậu thực sự cần phải biết lúc này.

“Do thám trại địch” anh từ tốn nói, cắn thêm một miếng bánh mì nướng.

Yixing lấy ra một bản danh sách từ trong túi và đưa Sehun, “tôi nghĩ chúng ta đang đi đúng hướng. Những băng đảng này, nhiều hay ít, đều liên quan đến vụ việc kia. Số khác chúng tôi chưa chắc chắn 100%”

Sehun đọc lướt qua những cái tên được in trên giấy, “Là đám mà chúng ta gửi bản đề xuất tới?”

“Đúng vậy. Hai mục tiêu đáng gờm nhất là CobraX và B.A.P. Cậu đã gặp họ tại buổi tiệc. Điều đáng nói ở đây là, chúng tôi chưa chắc hai băng đảng này có mối liên hệ gì với vấn đề của ta không.” Yixing liếc nhìn Luhan, “đó là lý do tôi khuyên ngài nên cẩn thận, ông chủ. Chúng ta có thể đang chơi đùa với lửa và tự thiêu, điều mà hoàn toàn không cần thiết.”

“Không phải chúng đã chấp nhận điều kiện của ta rồi sao? Tôi cứ tưởng rằng chúng sẽ gây chiến nhưng hoá ra lại chẳng khó khăn chút nào”, Sehun xen vào.

Luhan cười khẩy. Tiếng cười hiểm ác của anh khiến Sehun ớn lạnh xương sống, “em hẵng còn ngây thơ lắm, Sehun. Đó chỉ là đang thử mồi thôi, giống như ta vậy. Danh tiếng của bọn chúng không phải là chuyện đùa.” Anh quay đầu sang nói với Yixing, “bên cạnh đó, có khả năng chúng quả thực có liên quan nhưng ta đã bỏ sót, nếu thế chẳng phải bao công sức đều sẽ bị bỏ phí sao? Chúng ta đến đây không phải để chơi đùa. Đừng chơi an toàn để rồi chẳng thu được gì, Yixing.’

“Và một trận đấu với đối thủ mạnh cũng rất đáng để mong đợi”, anh tiếp tục.

Yixing nín lời phản đối. Gọi anh là kẻ hèn nhát hay gì cũng được, anh có cảm giác xấu về trận chiến với CobraX và B.A.P. Họ không chỉ mạnh, mà ngoài ra Hàn Quốc còn chính là cứ điểm của họ, và việc họ có liên quan đến vụ việc kia không cũng chưa được xác nhận. Tuy vậy, Yixing hiểu được quan điểm của Luhan. Chỉ là đôi lúc, sự háo thắng của cậu có thể khiến tất cả cùng gặp rắc rối. Hơn nữa, Sehun cũng không giúp được gì nhiều. Cậu ấy là một thiên tài. Chắc chắn rằng danh hiệu cảnh sát trưởng cậu đạt được một phần cũng là nhờ sự hậu thuẫn của dòng họ Oh. Nhưng Sehun không phải là một con rối thiếu trí óc. Kể cả thế, cậu luôn ủng hộ mọi ý kiến của Luhan.

Chà, gì thì gì, Luhan cũng là anh trai Sehun. Hai người đã trở nên không thể tách rời kể từ lần cuối cùng anh còn nhớ. Yixing chỉ mong rằng không có điều gì xảy ra trái với dự kiến.

“Vậy em đoán rằng chúng ta sẽ bắt đầu từ mấy con cá bé trước phải không, hyung?”

“Làm mọi thứ em cho là phù hợp, Sehun, vị trí của em đã mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích khổng lồ. Em có thể đánh trực diện trong khi anh tiến tới từ sau lưng chúng.”

Cậu trai tóc vàng nghiêng ghế về sau, dùng chân để hỗ trợ và cân bằng. Anh nhớ lại buổi tiệc gia nhập. Bang Yongguk quả là con người vui vẻ y như lời đồn đại. Nếu mọi người không biết rằng hắn ta là thủ lĩnh của B.A.P, họ sẽ dễ dàng nhầm lẫn Yongguk thành kẻ thường dân thấp hèn, không phải một trong những vị vua. Mr.X, ngược lại, có cách ứng xử vô cùng lịch sự và tinh tế. Anh cười khoái trá, khuôn mặt đó có thể khiến người khác nhầm tưởng hắn là một người mẫu hay sinh viên mới tốt nghiệp. Tuy vậy Luhan cũng khá bất ngờ, hắn trông trẻ hơn anh đã nghĩ.

Ai nói rằng thế giới ngầm chỉ được tô điểm duy một màu đen tuyền? Trên thực tế, nó tràn ngập đủ loại màu sắc. Không có kẻ bán mặt nạ nhưng mọi cá nhân đều đeo ít nhất một cái. Anh phải thừa nhận, tất cả đều rất thú vị.

Và rồi đến chú cừu với mái tóc tím đó. Tên cậu ta là gì nhỉ? Baekhyun. Luhan đã chứng kiến những cử chỉ mà trông thoạt không hề giả tạo của cậu. Cậu nhóc khá nhút nhát và thực sự đáng yêu. Có hai khả năng nảy ra trong đầu anh lúc đó: hoặc cậu ta là chú cừu lạc đàn hiếm thấy ( hay phải nói là duy nhất ) hoặc một kẻ bị tẩy não/ rèn luyện vô cùng kỹ càng để có đủ khả năng đóng màn kịch chuyên nghiệp như vậy. Dự đoán thứ hai không mấy thuyết phục đối với Luhan. Cậu ta đóng kịch để làm gì cơ chứ? Baekhyun đâu phải người đứng ra đương đầu với các công việc “xã hội” như Kai và Kris, người mà Luhan được biết luôn đóng vai Mr.X trong khi Mr.X thật sự yên vị trong trụ sở.

Baekhyun tạo cho anh ấn tượng về nàng công chúa nép mình đằng sau chấn song của lâu đài CobraX. Cậu nhóc tóc tím có khiến Luhan hứng thú một chút.

 

 

“Nếu chúng ta có thể gặp lại, Baekhyun”

 


 

Chanyeol ăn trưa với Kai tại một nhà hàng nhỏ chật kín bởi thường-dân. Cả hai đều đang trong quần áo giản dị tự nhiên — kiểu mà Kyungsoo luôn mặc như lịch trình hàng ngày — cùng áo khoác lông cừu. Chanyeol đặc biệt còn choàng thêm một chiếc khăn quàng để giữ ấm cho cổ và cằm. Hôm nay anh không dùng đến chút keo xịt hay sáp nào; tóc anh được chải gọn gàng qua một bên. Đôi lúc, hai người sẽ tận hưởng “thời-gian-cùng-anh-em” và tạm thời quên đi những cơn đau đầu. Đi ăn tại các nhà hàng trung bình thế này khá là thoải mái. Không ai chú ý đến họ.

Cả hai cùng gọi jajangmyun và súp đậu hũ. Chanyeol lấy một đôi đũa gắp mỳ. Đã từ lâu rồi anh không được nếm mùi vị của nó. Amber là một đầu bếp tài năng. Cô luôn chắc chắn Chanyeol và Baekhyun được thưởng thức những món ăn bổ dưỡng, nhưng ăn ở bên ngoài cũng có cái vui riêng.

“Em nghe từ Baekhyun là Kyungsoo hỏi em ấy có phải anh cùng Baekhyun đang hẹn hò không.”

Kai nghẹn tuy rằng anh còn chưa đụng đến bát mỳ, “anh biết. Em ấy nhắn anh rồi.” Kai đưa tin nhắn cho Chanyeol xem khiến anh cười lớn, một vài vị khách liếc đến chỗ họ.

“Em xin lỗi, thế này hơi xấu tính, nhưng em theo phe Baekhyun.”

“Lần cuối cùng em không ở phe Baekhyun là lúc nào thế?” Kai nói trúng tim đen.

“Cũng đúng”, Chanyeol gật đầu, “dù sao thì, anh nên nhanh tay nhanh chân mà nắm lấy cơ hội đi. Kyungsoo rõ ràng có gì đó với anh. Tuy rằng cậu ấy tạm thời vẫn chưa rõ ràng về cảm xúc của bản thân. Người ta gọi là cái gì ấy nhỉ? Trạng thái phủ định.”

“Em nghĩ vậy sao?”

“Ông anh, chỉ có lũ ngốc mới không nhìn được thôi.” Nhận ra mình vừa lỡ lời, Chanyeol nhanh nhảu nói thêm, “ý em là, những người ngoài cuộc sẽ dễ nhìn thấy hơn.”

“Anh đoán vậy, nhưng…” Kai nghịch đôi đũa nằm trong bág mỳ hẵng-còn-chưa-được-đụng-đến.

“Nhưng sao?” Anh nhấc một bên lông mày. Nếu đây không phải là Kai, Chanyeol thề mình sẽ đấm anh vì bực bội.

“Anh muốn cống hiến cả cuộc đời mình cho dòng họ Byun mà chỉ có mỗi Baekhyun là người thừa kế. Ngài Byun cũng giống như cha ruột của anh vậy. Anh cũng không biết nữa, Chanyeol, nếu như cảm xúc của anh trở thành gánh nặng cho Kyungsoo.”

Chanyeol dịu đi, “bọn em đều hiểu điều đó, Jongin. Tuy nhiên, anh không nghĩ mình đang đặt quá nhiều áp lực lên bản thân sao? Không phải là khi anh cùng tên nhóc mắt nai kia thành một cặp, anh sẽ bỏ mặc Baekhyun. Nhìn Tao kia kìa! Và yah”, anh đánh vào tay Kai, “em chưa chết đâu. Đừng đánh giá thấp khả năng bảo vệ Baekhyun của em. Kỹ năng của em có khi còn tốt hơn anh ấy chứ. Anh không còn trong tuổi 20 nữa rồi, anh già.”

Kai khúc khích, “ok ok, nhưng anh không chắc chắn về đoạn cuối cùng đâu đấy.”

Việc có một người bạn luôn sẵn sàng lắng nghe mọi lo âu và hỗ trợ bạn thực sự rất tuyệt vời, nhất là khi đang ở trong một hoàn cảnh dị thường như hiện nay. Cả hai đều không có gia đình từ thuở còn nhỏ, nhưng số phận đã để họ đi qua cuộc đời nhau và ở lại đó như những người anh em. Dòng họ Byun đã cho hai người cơ hội này.

Chanyeol gọi người phục vụ, “xin lỗi, cho tôi gọi thêm một phần nữa mang về.”

“Anh không biết là em vẫn còn đói đấy, Chanyeol.” Kai ngạc nhiên; Chanyeol không phải kiểu người phàm ăn.

 

 

 

Anh cười hứng khởi, “Ah, cho con rắn hổ mang của em. Em ấy cũng thích ăn jajangmyun.”

 

 

_________________________________________________

Đừng ghét tôi vội ( các bạn có thể ghét tôi sau cũng được OTZ ), có thể một số bạn sẽ giống như “Tại saooooooooooo Huanhan lại như vậy” nhưng tin tôi đi, tất cả đều là để phục vụ cho mạch truyện.

Để trả lời câu hỏi Huhan có phải ~kẻ xấu- hay không: tuỳ thuộc vào cách nhận xét của bạn. Ví dụ, nhìn vào nhân vật của Baekhyun xem, cậu ấy không phải là thiên thần, các bạn còn thích cậu ấy không?

Và, “Luhan phải là người nằm dưới”: ừ thì họ có thể thay nhau đổi vị trí ( để tôi hỏi họ đã ), nhưng thành thật thì, kể cả có khuôn mặt “xinh đẹp”, Luhan cũng mang đến cho tôi một bầu không khí khá manly.

Tôi hứa sẽ hành hạ hết bọn họ, đùa thôi.

This entry was posted in Chanbaek and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a comment