[Trans|Chanbaek] Poisonous Addiction – (13) One down

 

13. One down 

Hạ một.

 

Baekhyun ngân nga vài câu hát trong lúc xén bớt đi những chiếc lá mang sắc vàng và nâu. Cậu đã nuôi trồng một số loài thực vật trong nhà kính mà Chanyeol phải cất công thuê chuyên gia đến để xây cho cậu. Tuy rằng phòng làm việc của Baekhyun đã chật kín những lọ tinh dầu được mua về từ khắp nơi trên thế giới, cậu vẫn cảm thấy việc tự nuôi trồng chúng với những công cụ bảo vệ cần thiết và viên thuốc màu xanh trứ danh kia dễ chịu hơn nhiều.

Trong tất cả các loài thực vật thì, Baekhyun dành tình cảm đặc biệt cho loài hoa phi yến. Cậu luôn thích gam màu xanh, và vẻ đẹp chết người của nó lần nào cũng thu hút ánh mắt Baekhyun. Cả cây được liên kết bằng một hay hai hàng lá đài có màu sáng. Cánh hoa nhỏ như những chiếc tua rua được đặt tại trung tâm của bông hoa, thường che lấp đi phần nhị và nhuỵ. Bầy ong ngây thơ dễ dàng bị mê hoặc bởi bao mật ẩn giấu trong cựa hoa, và thường thì đến lúc chúng nhận ra loài hoa này độc hại thế nào cũng đã quá muộn.

Chanyeol, Kai và Tao vừa trở về từ văn phòng. Hôm nay họ sẽ ăn tối cùng nhau tại biệt thự. Sau khi kiểm tra phòng làm việc của Baekhyun nhưng không tìm thấy dấu vết nào của vị chủ nhân, cả ba cùng hướng tới khu vườn, một trong những địa điểm Baekhyun ưa thích.

“Baekhyun-ah” họ chào cậu từ bên ngoài lớp kính thuỷ tinh.

Quay lưng lại, Baekhyun mỉm cười, “mọi người về rồi. Vào đây đi.”

Kai nhăn mặt. Tao từ chối lời mời bằng cái gạt tay, lùi lại một bước, “không đời nào. Mũi và da em rất nhạy cảm, với lại em cũng chưa có ý định chết sớm.”

Cậu trai da đồng nói thêm, “em có thể ở trong đó và tiếp tục việc mình đang làm. Bọn anh sẽ quay lại trong nhà, an toàn tuyệt đối.” Anh cứ ngỡ rằng cậu chủ sẽ đi theo họ, nhưng trái lại, cậu chỉ nhún vai.

“Cũng được thôi.” Baekhyun tiếp tục ngân nga bài hát và dùng đôi kéo cắt bỏ phần lá úa.

Chanyeol cười thầm. Anh bước vào nhà kính trong sự hoảng loạn của Kai và Tao. Chanyeol vòng tay qua eo cậu rồi nâng lên như thể đang bế một chú mèo con.

Anh hôn lên mái tóc cậu người yêu bướng bỉnh của mình, “mặt trời sắp lặn rồi. Vào nhà thôi.”

Baekhyun đảo mắt, “rồi, nhưng anh bỏ em xuống được không?”

 

 

“Không.”

 

 

Kai và Tao đi theo sau hai người như những chiếc bóng hoà vào khung cảnh xung quanh.

 

Họ ngồi tại phòng khách. Baekhyun nằm trên đùi Chanyeol. Cậu nhạt nhẽo chuyển kênh nhưng không thể tìm được thứ gì hay ho để xem trên TV. Cuối cùng, Baekhyun gợi ý, “này bây giờ vẫn còn sớm quá so với bữa tối. Chúng ta làm gì đó đi.”

“Như là?” Kai hỏi.

“Em chẳng biết? Cờ vua thì sao, có ai muốn chơi không?”

Tao xen ngang, “đằng nào thì anh cũng thắng thôi. Trò chơi vô nghĩa.”

Chanyeol đồng ý nhưng khoé miệng anh cong lên thành một nụ cười tự hào. Baekhyun của anh vô cùng thông minh; không ai có thể phản đối sự thật này.

“Thế làm thứ gì đó mà tất cả chúng ta đều có khả năng đi.”

“Võ thuật”, Chanyeol đáp lời.

“Chơi luôn”, Kai và Tao chấp thuận. Baekhyun không quá tự tin nhưng cuối cùng cũng nghe theo.

Phòng tập không to bằng cái họ có lúc còn ở căn biệt thự của gia tộc Byun, tuy nhiên cả bốn người vẫn hoàn toàn vừa vặn. Kai và Tao thay sang quần áo tập thoải mái hơn mà họ mượn của Chanyeol vì Baekhyun cố giữ cho tủ quần áo của mình không bị xâm phạm.

“Vậy, chúng ta đấu như thế nào đây?”

“Chia thành hai cặp. Người thắng sẽ tiếp tục đấu vào chung kết”, Kai diễn giải.

Cậu trai tóc tím gật đầu, “Xong. Em sẽ cặp cùng anh trước, Kai.”

Tao thì thầm với Chanyeok, “Em cá Kai sẽ hạ gục anh ấy trong vòng 5 phút. Baekhyun không sử dụng cơ bắp của mình từ lâu lắm rồi.”

Chanyeol nhún vai, “anh cũng không biết nữa”, em ấy khá khoẻ trên giường đấy, “cứ xem đã”

Hai đối thủ bước vào vòng tròn được vẽ giữa phòng. Baekhyun giãn tay chân để đạt được trạng thái linh hoạt hơn. Họ chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Ngay khi Tao hét lên “BẮT ĐẦU”, Baekhyun vụt một bên chân, tính toán để bảo đảm bàn chân có thể tiếp xúc mạnh với đầu Kai. Cậu đặt khá nhiều lực vào cú đá, hạ xuống một đòn đánh mạnh.

Kai lập tức chuẩn bị đỡ lấy cú tấn công. Anh đặt tay trái cạnh eo, chống khuỷu xuống sao cho nắm tay đứng đối diện với đối thủ. Cùng lúc đó, tay phải giơ thẳng lên cao, kế bên đầu. Ngay khi Baekhyun triển khai tấn công, Kai hạ tay phải xuống, che mặt và đỡ lấy cú đá. Không chần chừ một giây anh hướng thẳng đến bụng Baekhyun ngay khi cậu đang sơ hở nhưng thất bại, cậu trai tóc tím né đi với tốc độ ánh sáng.

“Tốt lắm, Baekhyun.”

Cậu nhếch miệng, “Em thích dùng kiếm hơn nhưng chắc hẳn là kỹ năng karate của em vẫn còn ẩn giấu đâu đó. Anh cũng vậy, Kai.”

Anh liền nhắm thẳng vào chân Baekhyun, khiến cậu mất thăng bằng. Kìm chặt cơ thể Baekhyun xuống sàn, Kai khoá lại, ngăn không cho cậu triển khai thêm đợt tấn công nào nữa, “em thua rồi.”

“Anh chắc không?” cậu sử dụng cẳng chân để quăng Kai đi và nhấc mình dậy. Khi hai cánh tay đã được tự do, Baekhyun lao tới huých cùi trỏ vào ngực anh. Đó là một đòn đánh khá nguy hiểm.

“Mẹ kiếp Baekhyun của anh khó chơi thật đấy”, Tao há hốc miệng bình luận. Cậu và Chanyeol đang dựa người vào tường và cùng theo dõi trận đấu.

“Tại sao anh lại không cảm thấy ngạc nhiên nhỉ?”

 


 

Bầu trời màu cam dần dần chuyển tối ngay khi hoàng hôn nói lời chào tạm biệt. Một chiếc xe dừng lại trước con đường cụt. Người đàn ông trung niên bước ra, làm ám hiệu cho những người vệ sĩ định theo sau đứng đợi yên tại chỗ. Ông gạt từng bụi cây sang một bên, để lộ con đường mòn. Cẩn thận bước trên tảng đá trơn trượt, dẫn đến một túp lều gỗ đã cũ.

Ông gõ cửa, “Kim Nam Joon. 129.”

“Vào đi”, một giọng nói thiên thần trả lời từ phía bên kia.

Người đàn ông bước vào. Ngay khi nhìn thấy dáng người đang ngồi trên bàn, thứ nội thất duy nhất được bày trí trong không gian nhỏ hẹp, hắn cúi thấp người. “Thưa ngài.”

“Làm một tách trà đã nào. Ông chắc hẳn đã phải đi một quãng đường dài để đên đây. Xin lỗi vì lời thông báo ngắn gọn.”

Dù cho âm giọng kia cất lên vô cùng nhẹ nhàng, người đàn ông vẫn không thể ngăn mình đổ mồ hôi lạnh, “không có gì, thưa ngài. Đó là niềm vinh hạnh của tôi.”

Dáng người còn lại trong phòng chậm rãi ngửi hương thơm thanh thoát toả ra từ cốc trà trước khi nhấp một ngụm. Người đàn ông đứng đợi trong lo âu. Sự yên lặng chỉ càng khiến cho bầu không khí trở nên ghê rợn hơn tuy rằng ông không chắc mình đã làm điều gì sai. Không có tin mới nào là tốt cả; khi có những lời thông báo ngắn gọn như thế này được gửi đến, chắc chắn là việc chẳng lành.

Người kia buông cốc xuống và nhìn thẳng vào hai mắt ông, “thư giãn đi nào, tại sao lại run rẩy vậy?”

“K..không thưa ngài”, hắn cố gắng giữ tư thế đứng thẳng, “nhưng xin cho tôi được phép hỏi tại sao… Um… Tại sao ngài lại triệu tập tôi đến đây?”

“À, tôi chỉ muốn khen thưởng cho lòng trung thành của ông thôi. Không phải việc gì lớn đâu. Tôi rất bất ngờ được biết ngay cả khi em trai tôi đòi một phần chia lớn như vậy trong lúc băng của ông đang phải vật lộn về vấn đề tài chính, ông vẫn đồng ý ngay lập tức.”

Hắn thở hắt ra, “không có gì đâu, thưa ngài Luhan. OZ là ông chủ lớn của chúng tôi, nên việc chúng tôi nghe lệnh ngài là hoàn toàn tự nhiên. Có được ngài và em trai làm ô dù, 10% là một thoả thuận không thể nào hợp lý hơn.”

Luhan bật cười hài lòng, “ahaha, miệng lưỡi tốt đấy.” Căn phòng lại quay trở về tĩnh lặng thêm lần nữa, anh ra hiệu Yixing đưa cho người đàn ông một chiếc va li màu đen đặt trên bàn.

“Đây là…?” Hắn do dự.

Gật đầu, Luhan trả lời, “phần thưởng của ông. Mở ra đi.”

Người đàn ông làm theo, nghĩ thầm chắc hẳn là một lượng tiền hay thứ gì đó có giá trị, nhưng chẳng còn gì khác trong va li ngoài bức ảnh đã mờ. Ông chăm chú nhìn tấm hình. Đột nhiên nhận ra đó là ai, hắn giật mình hoảng hốt, đánh rơi cả chiếc va li.

Ngay cả trong không gian tối mù, ánh lửa bùng cháy trong mắt Luhan vẫn hiện lên vô cùng rõ ràng, y như con hổ bắt được miếng mồi nó săn đuổi. “Vậy là ngươi còn nhớ… Hơn cả lòng trung thành, trí nhớ của ngươi còn có vẻ tốt hơn tsk”, cậu trai tóc vàng thay đổi giọng điệu. Lời nói cất ra đã không còn nhẹ nhàng và ngọt như mật nữa. “Hoặc có thể, đây là một người, một thứ gì đó ông đã làm mà không thể quên được.”

Người đàn ông lắp bắp, “tại sao… bằng cách nào…”

Nhưng hắn không bao giờ có thể hoàn thành nốt câu nói của mình. Luhan lấy ra một khẩu súng ngắn từ ngăn kéo và tặng cho người đàn ông trung niên một viên đạn xuyên thẳng qua trán. Máu tươi trào ra khắp mặt và người hắn. Khói súng vẫn còn vấn vương trong không khí. Yixing không hề nao núng một chút nào. Anh bật ngón tay; một vài tên vệ sĩ đi vào để thủ tiêu và dọn dẹp sạch sẽ cái xác chết.

“Ngu ngốc. Lòng trung thành rẻ mạt của ngươi còn chẳng thể kiếm cho ta dù chỉ một đồng. Đáng lẽ ngươi nên sử dụng cái bộ óc mục rữa của mình để mà nhớ ra ta là ai.”

Yixing lấy ra một bản danh sách và gạch ngang tên người đàn ông cùng băng đảng của hắn.

 

Hạ một.

Vẫn còn nhiều nữa.

 

Ngoài khung cửa, bầu trời đã chuyển sang màu xám u tối. Trên con đường mòn, hàng loạt xác những tên vệ sĩ của người đàn ông kia nằm yên bất động trên mặt đất.

 

 

 

 

_____________________________________________

3 lần cập nhật trong một tuần tôi tự hào về bản thân quá ( hôm nay mới chủ nhật thôi nên vẫn tính OTL ). Vì một vài lý do, oneshot One Way Ticket To Hell khá được yêu thíchhh tuần này ( tôi cũng chả hiểu tại sao ) thế nên tôi đang rấg vui haha XDD

60 upvotes /khóc/ .・゜゜・(/。\)・゜゜・.thật sự thì khi mới bắtdafau với cái oneshot tôi không mong đợi gì cả.

(づ。◕‿‿◕。)づ /ôm tất cả mọi người

Và nhìn này, đây là hoa phi yến, nếu bạn nhận ra nó ở đâu, đừng có nếm thử đấy:

20140827-220134.jpg

 

( Translator’s note: Nếu mọi người biết hoa phi yến và tự hỏi tại sao nó lại là hoa độc thì =))) Hoa phi yến sẽ gây ra nôn mửa và thậm chí cả tử vong nếu ta ăn nhầm với số lượng lớn, nên sau này gặp hoa phi yến đừng bỏ chạy, chỉ cần không ăn là được rồi =))) )

 

This entry was posted in Chanbaek, Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a comment