[Trans|Chanbaek] Poisonous Addiction – (10)

10. You said you wanted it, Baekhyun [M]

Em nói mình muốn điều này, Baekhyun.

 

 

Baekhyun ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cái khối u nhức nhối mà mình chỉ muốn cắt bỏ lại sở hữu khuôn mặt thiên thần như thế này. Hắn nhắc Baekhyun nhớ đến bản thân mình. “Đừng đánh giá quyển sách qua tấm bìa”, thực vậy. Cậu nheo mắt, hai anh em Oh Luhan và Oh Sehun, họ trông khá giống nhau chỉ trừ việc Sehun đến từ một viện mồ côi, đồng thời là cội nguồn của Chanyeol. Những giả định có thể xảy ra như đang chạy đua trong đầu Baekhyun. Hai người đó có thể là quan hệ máu mủ, giả sử tên cảnh sát trưởng trẻ tuổi, vì lý do gì đi nữa, có khả năng đã được gửi tới Sun Flower và nhận lại bởi gia đình Oh sau đó.

“Rất vui được gặp cậu,” Chanyeol cất lời, “Tôi tin rằng mình chưa từng thấy cậu quanh đây?’

Luhan cười, “à phải. Công việc của chúng tôi chủ yếu tập trung ở Trung Quốc. Chúng tôi liên lạc với OZ và định mở rộng sang Hàn qua lần hợp tác này nhưng không may… Mọi người cũng biết phần sau rồi đấy.”

“Cậu có vẻ đã chuẩn bị kỹ càng, Luhan-ssi. Em trai cậu, một cảnh sát trưởng, sẽ là chỗ dựa tốt.” Anh nhấp thêm ngụm nữa từ cốc cocktail, liếc nhìn một cách không-quá-tế nhị vào cặp anh em nhà Oh.

“Cậu nhóc này vẫn còn nhiều thứ phải học hỏi lắm, Mr.X, và em ấy cũng không thích dính líu đến công việc của tôi”, anh vỗ lưng em trai. “Tuy vậy, chúng tôi là người mới ở đây. Đó là lý do tại sao tôi cố tình mời CobraX”, anh quay sang hướng của Yong Guk, “kèm theo cả B.A.P cùng vài tổ chức nổi tiếng nữa tới bữa tiệc chào mừng của chúng tôi. Tôi mong rằng mọi người sẽ khoan dung để cho cơ sở mới thành lập của chúng tôi một lối thoát. Ta nên học hỏi từ những gì tốt nhất, phải không tiền bối?”

Kai nhận thấy vẻ đạo đức giả trong âm giọng của Luhan. Mắt nai, giống như Kyungsoo, tuy vậy, lại mang đến cảm giác kỳ lạ không thoải mái. Đa số sẽ dễ dàng nhầm lẫn hắn là một người dịu dàng tế nhị. Có bản năng tự nhiên giống nhau, Kai và Baekhyun rất giỏi trong việc quan sát và đánh giá nhân cách của kẻ khác. Sự chân thành của chủ nhân bữa tiệc đối với anh chỉ đáng giá hai xu, nhưng thành thật thì, duy nhất có những con cừu mới tin vào cuộc nói chuyện ngọt ngào kiểu này, và chẳng có con cừu đi lạc nào tại đây hết. Baekhyun, có thể, nhưng cậu là con sói đội lốt cừu. Ít nhất khả năng diễn xuất của cậu cũng trên cả tuyệt vời. Baekhyun biết nếu mỉm cười quá nhiều, khách mời sẽ nghi ngờ ý định thực sự của mình, vậy nên cậu không cười rạng rỡ như trước, nhưng mỗi khi Baekhyun làm vậy, đôi mắt lại phối hợp, làm thêm điểm nhấn cho sự chất phác.

Yongguk khúc khích, uống cạn cốc của mình, “cậu ăn nói sắc bén đấy. Tuy rằng chúng ta chỉ nói chuyện một ít trước đó, cậu có vẻ thú vị. Giờ thì xin thứ lỗi, tôi sẽ lấy cho mình thêm một cốc nữa. Tiệc tùng mà không có đồ uống thì chả còn vui.” Hắn luồn qua đám đông và biến mất sau quầy bar cùng với Himchan. Trước khi mất dạng, Yongguk nói thầm vào tai Chanyeol, “Cậu giấu bông hồng xinh đẹp của mình hơi lâu rồi đấy, cậu có nghĩ vậy không? Tên nhóc mới cũng đẹp nhưng trợ lý của cậu thì đúng là viên ngọc quý. Tôi sẽ không do dự thay đổi khẩu vị thường ngày vì cậu ấy đâu”. Hắn nháy mắt và bỏ đi, không cho người còn lại một giây để trả lời. Tai Chanyeol nhanh chóng nhuộm thành màu đỏ giận dữ nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.

“Xin hãy thưởng thức buổi tối ngày hôm nay.” Luhan nói, xoay gót đôi giày da định rời đi. Sehun đi theo anh nhưng ngừng lại giữa chừng khi nghe tiếng Kris gọi mình, “Sehun-ssi, chúng ta có thể nói chuyện không? Về thoả thuận?” Không ai nhận ra nụ cười khẩy trên môi Luhan. “Được thôi” Sehun trả lời, “tôi mong chúng ta có thể thoả thuận trong tối nay để sự hợp tác lâu năm này được bảo đảm.”

Hợp tác.

Bảo đảm.

Mơ đi.

 

 

Chanyeol đang bận chào hỏi những khách mời khác để làm vững chắc mối quan hệ, và trên khách quan thì tất cả họ đều quá đỗi vui mừng khi gặp được anh. Đó là một quy luật ngầm không chỉ ở trong giới kinh doanh mà cả cuộc sống nói chung: con người ta tìm đến với bạn như ong thấy mật khi bạn giàu có và quyền lực; họ tôn vinh, bợ đỡ và hành xử như thể thân thiết với bạn. Nhưng tất cả đều quá ngây thơ khi cho rằng những người thuộc tầng lớp cao hơn sẽ bị lừa bởi trò hề đáng thương như vậy. Có ai từng nghĩ đến việc bằng cách nào những người đó có thể lên cao đến thế không? Họ phải có một bộ óc sắc sảo cùng đôi mắt nhìn xuyên tâm can người khác. Khi những tên yếu thấp chỉ lo tìm đến lợi lộc trước mắt, kẻ thống trị sẽ bao quát được xa hơn.

Baekhyun ngồi một mình trong góc, yên lặng ngắm nhìn những vở hài kịch đang diễn ra xung quanh. Nửa số người ở đây đang cố chém giết lẫn nhau, tuy vậy tiếng rúc rích cao độ được trao đổi giữa họ vẫn vang vọng khắp khán phòng. Những lời huyên thuyên cũ rích; điệu bộ giả tạo. Một số rất giỏi trong việc giả đò, số khác, không hẳn. Baekhyun tự giễu. Bản thân cậu chính là kẻ dối trá nhất ở đây.

“Cậu có tận hưởng bữa tiệc không?”

Đôi mắt màu lông quạ liếc nhìn người đang tiếp cận mình. Cả tối ngày hôm nay Baekhyun đã bị làm phiền bởi mấy kẻ ngu ngốc cố tán tỉnh cậu. Và lần này thì, chính là Oh Luhan, chủ nhân bữa tiệc.

“Có… thưa ngài.” Baekhyun nhìn xuống, giả bộ dè dặt.

Luhan đặt mình xuống cạnh Baekhyun. Nghiêng đầu, anh rót một shot rượu cho cậu, “ổn mà, gọi tôi là Luhan… Bữa tiệc cũng khá mệt mỏi.” Nhận thấy cậu không định uống cốc rượu, anh nhấc bên lông mày nghi hoặc.

“Xin lỗi. Tôi không biết uống rượu.” Baekhyun đỏ mặt.

“Chỉ một nhấp thôi… Umm tên cậu là gì? Tôi chưa có cơ hội để hỏi Mr.X. Tôi biết người cao cao đang nói chuyện với Sehun là Kris và quản lý là Kai. Tôi từng nghe về họ trước đây rồi… nhưng cậu là?” Luhan liếc nhìn cậu nhóc xinh đẹp. Anh chắc chắn rằng mình đã kiểm tra toàn bộ thành viên của CobraX nhưng không hề nhận ra một vẻ đẹp như thế này trước đây.

“Baekhyun, thưa ngài. Tôi không thường đi dự tiệc, có lẽ đó là lý do.”

“Tôi có thể hỏi vị trí của cậu là gì trong CobraX?” Luhan nhấp một ngụm từ cốc của mình, ánh mắt giữ nguyên không suy chuyển.

Định moi chút thông tin sao, quá tệ, tôi không phải là người anh nên hỏi rồi. “Tôi chỉ là một thợ máy bình thường thôi”.

Anh cười ngạo, “Tôi tin rằng cậu đủ bình thường để được Mr.X mang đến đây, cùng với những người đáng tin nhất. Chà, có lẽ chúng ta nên bỏ qua chủ đề liên quan đến công việc.” Luhan đứng dậy, cúi xuống, và đưa tay ra mời, “tôi có thể nhảy điệu này với cậu không?”

Baekhyun do dự nhưng vẫn cầm lấy tay anh, “rất vinh dự, thưa ngài”

“Shh, gọi tôi là Luhan.”

“Luhan-ssi.”

“Tốt.”

Họ hướng tới trung tâm. Luhan đặt tay phải của mình lên thắt lưng Baekhyun và tay trái cầm tay cậu. Anh lắng nghe tiếng nhạc, đang là bài Moon River (của Henry Mancini), một hồi để tạo nên nhịp điệu 1-2-3 trong đầu. Rồi, ngay nhịp đầu tiên, anh dùng chân trái tiến lên trước. Trong lúc Luhan nhảy điệu waltz, Baekhyun cũng chuyển động theo, giống như chiếc gương phản chiếu lại từng bước nhảy của người đối diện. Cậu lùi lại một bước với chân trái. Tránh né ánh mắt ngầm của Luhan. Hai người là đủ đánh cược rồi. Cậu bỏ cuộc càng nhanh, thế cục sẽ càng nhạt nhẽo. Nếu Baekhyun có khả năng khiến cho Luhan hứng thú với mình, đó sẽ là một lợi ích cho CobraX về sau, cách này hay cách khác. Hai người di chuyển đồng điệu, chậm rãi và trang nhã, thu hút sự chú ý từ tất cả mọi người xung quanh.

Ở nhịp thứ sáu và cuối cùng, Luhan trượt chân phải lên cho đến khi chân hai người đan vào nhau. Tuy điệu nhạc đã dừng, anh vẫn không buông Baekhyun ra. Cậu có thể dễ dàng thoát khỏi sự kiểm soát của Luhan, nhưng Baekhyun quyết định để yên xem anh sẽ làm gì kế tiếp. Luhan thu hẹp khoảng cách giữa hai người, Baekhyun mong đợi một nụ hôn đặc trưng và chuẩn bị để né sang bên, nhưng nụ hôn lại rơi lên má cậu.

“Dễ thương thật”, Luhan tinh nghịch nói.

“Baekhyun!” Kai tiến đến chỗ họ, “tôi xin lỗi, thưa ngài, nhưng tôi có thể cướp con cừu non này cho điệu nhảy tiếp theo không?” Anh hỏi với giọng điệu lịch sự và chắc nịch.

Luhan cười nhẹ và buông tay, “được thôi. Của em đây, công chúa”. Anh không quên nhìn Baekhyun lằn cuối trước khi rút lui.

Ngay khi Luhan biến khỏi tầm mắt, Kai làm chủ nhịp điệu. Anh thở dài, “Anh tin rằng em đã biết Chanyeol nhìn thấy hết cảnh trước đó rồi chứ?”

“Em biết.”

 


 

Trên đường quay lại biệt thự, Chanyeol giữ yên lặng, ngồi yên tại chỗ. Anh vác Baekhyun trên vai như bao gạo, lờ đi cái nhăn mặt. Amber lắc đầu. Cô nên trốn sang chỗ khác thì tốt hơn. Đeo tai nghe lên, đặt âm lượng 10/12. “Thế này là ổn rồi”, Amber nghĩ thầm và đóng cửa phòng lại, tuy phòng ngủ của hai cậu chủ có hệ thống cách âm.

Chanyeol ném Baekhyun lên ghế bành, dùng thắt lưng trói hai cổ tay cậu lại. “Anh đã nói gì với em, Baek?”

“Ừ thì, em đâu có quyến rũ hắn ta, và cái gì đây, BDSM? Thả em ra, Yeol.”

“Được thôi,” anh cười mỉa, “sau khi anh xong chuyện với em.”

Anh xé bộ vest của Baekhyun, chỉ để lại chiếc áo sơ mi. “Mẹ kiếp mấy cái cúc này.” Đặt tay ở mỗi bên áo, Chanyeol giật mạnh, nhưng chiếc áo vẫn chưa thoát hẳn do hai cổ tay bị trói. Vài cái khuy áo tròn nhỏ xíu rơi mạnh xuống mặt sàn. “Đây có phải điều em muốn? Oh Luhan cũng khá dễ nhìn, huh?”

“Ừm… Ý kiến chân thành của em, nếu chúng ta chỉ tính đến vẻ ngoài, thì điều đó không phải sự thật sao?” Baekhyun bướng bỉnh cười khẩy. Cậu có vẻ không ý thức được tình hình hiện tại, hay là có?

Chanyeol tháo cà vạt và buộc quanh miệng cậu, “mặc dù anh rất thích nghe âm thanh mà em phát ra, chúng ta nên khoá nó lại một lúc.” Anh ngồi xuống ghế, lật cậu nằm sấp xuống. Chanyeol kéo phần còn lại của chiếc áo sơ mi đen, phơi bày bả vai trắng nõn. Anh liếm và thổi nhẹ vào gáy cậu khiến Baekhyun ớn lạnh xương sống. Bàn tay anh lang thang trên cơ thể cậu, từ từ cọ sát cánh mông tròn, và loại bỏ trở ngại cuối cùng – cái quần. Chanyeol dùng một tay nhấn nhẹ cần cổ dài, tay kia phát mạnh vào mông Baekhyun, để lại nhiều dấu tay màu đỏ. Baekhyun rùng mình. Cậu cố gắng tránh ra bằng cách lăn đôi chân tê cứng, nhưng hoàn toàn vô ích. Baekhyun đã bị mắc kẹt trong sự kiểm soát mạnh mẽ của Chanyeol.

“Em chạy đi đâu vậy, cobra? Em nói muốn nhận lấy hình phạt của anh mà, phải không?” Chanyeol gầm gừ. Baekhyun chẳng thể làm gì khác ngoài việc rên rỉ những từ ngữ rời rạc. Anh chạm vào hai bên cánh mông trắng mịn, hiện tại được trang trí bằng dấu vết của mình, và nhìn chằm chằm lỗ nhỏ nhăn nheo màu hồng của Baekhyun. Chanyeol tháo chiếc cà vạt trên miệng cậu. Baekhyun ho khụ. Anh đưa 3 ngón tay vào miệng cậu :”Liếm cho tốt vào, đó là thứ bôi trơn duy nhất anh sẽ dùng tối nay. Hoặc có lẽ anh nên tra tấn cái lỗ của em luôn đến khi nó chảy máu để dạy em một bài học.”

Chanyeol có thể nhận thấy thành viên của Baekhyun đang thức dậy. Nó ép vào đùi anh. “Ồ, em thích nó, phải không? Chỉ vài câu nói tục tĩu đã đủ kích thích. Quả là một cơ thể dâm đãng.” Baekhyun nghe lời, làm ướt ngón tay Chanyeol bằng dịch vị của mình. Lưỡi cậu điêu luyện liếm mút vật trong miệng như thể chúng là kẹo. Chanyeol không thể không tưởng tượng đến việc thành viên của bản thân đang nằm trong khoang miệng nóng ẩm tội lỗi đó. Khi cảm thấy đã đủ, anh ra hiệu cho Baekhyun dừng lại và vẽ những hình tròn vô định trêu chọc phần vành trước khi đẩy mạnh cả ba ngón tay mình vào lỗ nhỏ trong một lần, khiến hai mắt cậu hoa lên. Baekhyun muốn nén xuống những tiếng rên rỉ bằng cách che miệng nhưng vô ích, cả hai tay cậu đều bị trói sau lưng.

“Đúng vậy, rên cho anh”, Chanyeol quay Baekhyun lại và đặt cậu ngồi trên ghế. Anh quỳ xuống, nới lỏng nút thắt trên cổ tay cậu và đưa cánh tay đã tê cứng đến nắm chặt lấy đôi chân láng mịn. “Tách rộng ra, Baek”, anh ra lệnh. Mặc dù Baekhyun đã quen với tất cả các tư thế làm tình của Chanyeol, cậu vẫn không khỏi đỏ mặt. Baekhyun cảm thấy mình thật yếu ớt và trần trụi trong tư thế này. Con quái vật bên trong Chanyeol là thứ sinh vật nóng bỏng nhất. Không hề động chạm, nhưng thành viên của cậu đã đứng thẳng lên, hai đầu nhũ cương cứng. Baekhyun ngập ngừng phô bày khu vực nhạy cảm của mình, sử dụng khuỷu tay để hỗ trợ.

“Tốt lắm, giờ tự mở rộng đi.” Chanyeol theo dõi với ánh nhìn như muốn thiêu cháy cậu. “Cửa mình của em trông thật hồng hào, Baek. Rất ngon mắt.” Anh bắt đầu tự cởi bỏ quần áo khi những ngón tay thon thả của Baekhyun tìm được đường vào trong lỗ nhỏ. Môi cậu tách nhẹ; hơi thở nhanh dần một cách bất thường. “Chanyeol, làm ơn”.

“Làm ơn gì?”

“Em cần anh.. bên trong em.”

Chanyeol lấy dịch vị xoa lên con quái vật của mình. Anh dùng tay cọ sát chiều dài của Baekhyun lên xuống; ngón cái tập trung vào khe bao quy đầu. Đỉnh thành viên của Chanyeol chạm nhẹ vào lỗ nhỏ nhăn nheo của cậu. Anh đẩy vào 1 inch rồi giữ yên. Baekhyun rên to vì bực bội, “chết tiệt, đừng… đùa nữa… Yeol. Urg…”

Đặt chân Baekhyun lên vai. Không hề cảnh báo trước, Chanyeol đẩy toàn bộ chiều dài vào bên trong cậu. Anh rít lên. Chanyeol có thể cảm thấy da thịt non mềm đang quấn lấy thành viên của mình. Cửa vào dâm đãng ẩm ướt như nuốt lấy anh. Ngay từ lúc bắt đầu, Chanyeol đã thúc nhanh và mạnh, đâm vào tuyến tiền liệt của Baekhyun mà anh biết rất rõ. Sau đó, Chanyeol điều chỉnh nhịp điệu nhẹ dần để thưởng thức hơi ấm từ lỗ nhỏ của Baekhyun. Cậu co mình dưới thân anh, ấn móng nhỏ vào vòng tay săn chắc.

Chanyeol nhấn môi mình lên đôi môi anh đào bên dưới. Lưỡi hai người cuốn lấy nhau một cách thèm khát như thể tìm thấy dòng nước mát trong cơn nóng. Anh cắn vào hàm cậu. Mút mát cần cổ quyến rũ của Baekhyun để lại một dấu hôn. Dù đang bị tình dục làm mờ mắt, Baekhyun vẫn cố mở miệng, “umm… Yeol… cổ… chúng ta không thể…”

“Anh không quan tâm”, Chanyeol cắn vào dấu hôn mạnh hơn cho đến khi nếm được cả vị máu trên đầu lưỡi. Anh liếm dấu vết mình để lại và cùng lúc đó, thúc mạnh con quái vật vào lỗ nhỏ bị tra tấn. Chanyeol có thể nhìn thấy chất lỏng trắng đục bắn ra từ thành viên của cậu. Anh dùng tay trêu đùa hai hòn bi. Tiếng rên của Baekhyun nghe khêu gợi đến tột cùng. Bụng cậu quặn lên. Đột nhiên, Chanyeol rút ra, để mặc Baekhyun suýt đạt đến cực khoái ngơ ngác.

“Cái quái…” Baekhyun than vãn, thể hiện sự không hài lòng.

“Quỳ xuống, NGAY LẬP TỨC.”

“Đ*t”

“Được thôi, nhưng anh mới là người đang đ*t em chứ không phải ngược lại.” Chanyeol trêu đùa.

Baekhyun bò trên sàn rồi quỳ vào vị trí. Cậu giương mông lên cao, chờ đợi để bị chiếm đoạt thêm lần nữa. Hậu huyệt đỏ hồng được mở rộng sẵn sàng đón nhận chiều dài khổng lồ của anh. Chanyeol cầm lấy eo Baekhyun ngay chỗ hình xăm và tiếp tục đẩy vào. Cậu há miệng, vói mỗi cú thúc lại tự động lùi người về sau đón nhận. Baekhyun có thể cảm thấy mồ hôi của anh chảy trên lưng mình. Cả hai cùng rên lên tên nhau trong khoái cảm.

Baekhyun ra trước. Khoảnh khắc đó khiến vách tràng cậu càng cuốn chặt lại. Động nhỏ muốt lấy thành viên của Chanyeol khiến khoái cảm tăng vọt, từng luồng điện chạy tới dây thần kinh. Tinh dịch trắng đục cuối cùng cũng lấp đầy lỗ nhỏ của cậu, rỉ cả ra ngoài, chảy xuống đùi trong

 

“Dữ dội thật đấy”, Baekhyun nhận xét.

Chanyeol khúc khích, “thực vậy, nhưng em thích nó.” Anh nghịch ngợm véo một bên cánh mông cậu.

 

 

Baekhyun đảo mắt nhưng không hề phản đối.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to [Trans|Chanbaek] Poisonous Addiction – (10)

Leave a comment